Tết của gia đình từ miền Trung vào miền Tây chạy thận

Bảo Trân

(Dân trí) - Anh Nguyễn Thành Trung (48 tuổi) từ Quảng Ngãi vào Cần Thơ trị bệnh suy thận. Suốt nhiều năm đón Tết trong bệnh viện, anh Trung chỉ mơ về cái Tết được sum vầy cùng ba mẹ già ở quê nhà.

5h30 sáng ngày 29 Tết, khác với dòng người tất bật ngược xuôi chuẩn bị đón một năm mới tươm tất, anh Nguyễn Thành Trung (48 tuổi, quê Quảng Ngãi) chậm rãi thay bộ quần áo dành riêng cho bệnh nhân, chuẩn bị đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chạy thận. 

Những giao thừa phải "chạy thận"

Suốt 5 năm qua, không có ngày lễ Tết, cứ 3 lần/tuần đều đặn phải vào viện chạy thận, lọc máu, thiếu lần nào sức khỏe anh Trung suy kiệt lần đó. Dấu vết để lại sau những lần giành giật sự sống với thần chết là những vết kim tiêm phì đại chi chít, nổi thành từng cục u to, biến dạng đủ kiểu trên cánh tay.

Tết của gia đình từ miền Trung vào miền Tây chạy thận - 1

Nhiều năm liền vợ chồng anh Trung đều đón giao thừa xa nhà (Ảnh: Bảo Trân).

Không khó để nhận ra anh Trung là bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, bởi gương mặt xanh xao, bụng trướng to vượt mặt, đôi mắt đục, môi tái nhợt, hơi thở đứt quãng…

18 năm trước, anh Trung từ Quảng Ngãi vào TPHCM làm công nhân. 5 năm sau đó, anh phát hiện mình mắc bệnh suy thận mạn tính. Không đủ tiền chạy chữa ở TPHCM, anh quyết định đến Cần Thơ, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương nhằm tiết kiệm chi phí điều trị. 

Với phần lớn người bệnh như anh Trung, giai đoạn cuối dường như là "bản án tử", bởi thận mất đến hơn 90% chức năng, mọi sinh hoạt đều không thể tự làm chủ.

Từ ngày chồng lâm bệnh, chị Nguyễn Thị Xuân Nương (46 tuổi) cũng bỏ hết công ăn việc làm từ  Quảng Ngãi vào Cần Thơ rửa chén, dọn nhà mướn.

Cách quê nhà gần 1.000km, hai vợ chồng sống nương tựa lẫn nhau. Thấy vợ chồng trẻ vật vạ ngoài hành lang bệnh viện, một người lạ thương tình cho ở tạm nhà kho, đó cũng là tổ ấm duy nhất của anh Trung và chị Nương ở miền Tây. 

Nhìn chồng bủn rủn vì bệnh tật, chị Nương cũng nước mắt lưng tròng nói: "Cơm có thể bỏ bữa nhưng không chạy thận ngày nào là anh mệt ngày đó".

Chị Nương tâm sự, vợ chồng chị có một bé gái năm nay lên 6 tuổi tên Ngân. Từ lúc lọt lòng đến nay, bé Ngân chưa từng được về Quảng Ngãi. Tuổi thơ của bé Ngân cứ thế lớn lên trong căn nhà kho của người lạ. Gia đình 3 người vì vậy mà luôn ấp ủ ước mơ trở về.

"Bé Ngân chưa bao giờ biết mặt ông bà. Vợ chồng tôi cũng mong đến ngày gia đình đoàn tụ", chị Nương mong mỏi..

"Mẹ nói tôi phải sống qua năm mới để nhận thận của mẹ" 

Với những người suy thận giai đoạn cuối như anh Trung, ghép thận là phương án duy nhất có thể giúp anh kéo dài sự sống. Chị Nương cho hay, trong điều kiện cho phép mẹ chồng chị sẽ là người hiến thận.

"Mẹ chồng tôi đã vào Cần Thơ một lần khám sức khỏe. Bác sĩ nói mẹ đủ điều kiện để hiến thận cho anh Trung. Gia đình sau khi bàn bạc cũng quyết định, nếu đủ điều kiện anh Trung sẽ nhận thận của mẹ ruột", chị Nương nói.

Nghe vợ nói đến đây, nước mắt anh Trung lại lã chã rơi. Anh thừa biết ước muốn của ba mẹ già nơi quê nhà vừa là ngày con trai khỏe mạnh, vừa là ngày cả gia đình thoát khỏi sự bó buộc của bệnh tật, ăn một bữa cơm đoàn viên.

"Mẹ nói tôi còn trẻ, còn tương lai, còn con nhỏ. Còn mẹ già rồi, mẹ cho tôi thận của mẹ không sao cả", anh Trung chậm rãi nói rồi nấc lên thành tiếng. Hai vợ chồng vỡ òa như trẻ lên ba. Bao nhiêu sự bí bách, tủi hờn, nặng nề của những ngày cuối năm cứ thế trôi theo hai hàng nước mắt.

Tết của gia đình từ miền Trung vào miền Tây chạy thận - 2

Thấy chồng khóc nấc, lãng tránh khi nhắc về mẹ ruột, chị Nương xót xa vỗ lưng, trấn tĩnh chồng (Ảnh: Bảo Trân).

Anh Trung nhớ, trước đây khi mình còn là cậu thanh niên khỏe mạnh đã làm đủ nghề  kiếm sống. Gia đình anh mong nhất là Tết, năm nào cũng quấn quýt nhau có ba mẹ và vợ con. Sau này lo chạy chữa bệnh tật, anh không còn cái Tết nào trọn vẹn.

Niềm an ủi lớn nhất đối với người đàn ông mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối  là lấy được người vợ hiền động viên, có được đứa con ngoan hiểu chuyện.

Anh Trung thú thật, vì thương vợ con nên nhiều lần "trốn" chạy thận tiết kiệm tiền. Những khi túng quẫn muốn buông tay nhưng nhìn thấy ba mẹ già, vợ con mong chờ, người đàn ông ấy lại cố gắng gượng dậy.