Nhờ xem video trên mạng tìm được con mất tích: Vỡ òa ngày gặp lại sau 31 năm
(Dân trí) - Nhờ đoạn video được chia sẻ trên mạng, vợ chồng ông Chu Hồng Khanh (Lạng Sơn) đã tìm được con trai mất tích 31 năm trước.
Kết thúc bữa cơm trưa, ông Chu Hồng Khanh (sống ở xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn) lên ô tô, di chuyển về phía cửa khẩu Hữu Nghị để gặp lại người con trai mất tích 31 năm.
Trước đó, người thân của ông Khanh tình cờ xem đoạn video trên mạng, phát hiện một nam thanh niên ở Trung Quốc đang tìm gia đình tại Việt Nam. Chàng trai nhớ mình tên Hoàng, được đưa sang bên kia biên giới khoảng năm 1994-1995, có bố tên là Khanh hoặc Thanh.

Khoảnh khắc anh Hoàng và mẹ bật khóc trong phút đoàn tụ (Ảnh: Chụp màn hình).
"Không cần xét nghiệm ADN, nhìn các hình ảnh trong video, tôi có thể khẳng định Hoàng là đứa con trai bị mất tích hơn 30 năm trước. Biết tin con về Việt Nam sớm hơn dự kiến, vợ chồng tôi thấp thỏm, cả đêm không ngủ được", ông Khanh bày tỏ với phóng viên Dân trí.
Trải qua quãng đường 20km, chiếc ô tô dừng lại trước cửa khẩu, ông Khanh cùng họ hàng mong ngóng khoảnh khắc đoàn tụ. Sau 3 tiếng chờ đợi, nhìn thấy con trai đằng xa, người đàn ông 63 tuổi bật khóc nghẹn ngào.
Người thân và em trai lao tới ôm chầm lấy Hoàng, niềm vui và xúc động hiện rõ trên từng ánh mắt. Sau nhiều năm sống ở Trung Quốc, cậu bé 7 tuổi ngày nào đã trưởng thành, chỉ nhớ được vài từ tiếng Việt cơ bản.
Trên chuyến xe trở về, anh Hoàng gục đầu vào vai ông Khanh với đôi mắt đỏ hoe. Ngồi bên cạnh, em trai nắm chặt tay, chia sẻ cùng anh cảm xúc dồn nén suốt nhiều năm xa cách.
Biết tin con trai cả của vợ chồng ông Khanh ở Trung Quốc tìm về, bà con ở thôn 8, xã Na Sầm cũng đến chung vui. Bà Âu Thị Minh - vợ ông Khanh - đang đi làm ở Hà Nội tất tả đón xe về quê để đoàn tụ cùng con trai.
Cánh cửa ô tô mở ra, anh Hoàng cầm theo hành lý bước vào căn nhà khang trang. Cầm bàn tay con, ông Khanh nhận ra vết sẹo đã mờ ở ngón út.
"Đó là vết sẹo do con tôi bị cửa ô tô va phải lúc 5-6 tuổi. Dấu hiệu này càng khẳng định, Hoàng chính là con trai của vợ chồng tôi", ông chia sẻ.
Gặp lại mẹ sau nhiều năm chia ly, anh Hoàng ứa nước mắt, tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn niềm hạnh phúc. Chàng trai nhắc lại kỷ niệm thời thơ ấu bằng vốn liếng tiếng Việt ít ỏi rồi hai mẹ con bật khóc.
Tối 30/11, hàng xóm láng giềng ghé thăm, chia sẻ cùng gia đình trong bữa tiệc ấm cúng. Ngôi nhà rộn ràng như có đám cưới.
Sợ đối mặt cảnh chia ly gia đình thêm một lần nữa, Hoàng không rời vòng tay mẹ. Dù ngôn ngữ bất đồng, công cụ dịch trên điện thoại giúp sợi dây tình mẫu tử được kết nối trọn vẹn.
"Suốt đêm, hai mẹ con trò chuyện, thỉnh thoảng ôm nhau òa khóc nức nở", ông Khanh chia sẻ.
Ngày trở về, anh Hoàng kể từng bị hai người đàn ông lạ mặt đưa đi. Sau một đêm đi bộ không nghỉ, cậu bé Hoàng được đưa sang Trung Quốc, bắt đầu quãng thời gian chia cách bố mẹ dài đằng đẵng.
Hiện, anh Hoàng sống ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) làm việc tại một công ty trong khu công nghiệp. Sau cuộc đoàn tụ ngắn ngủi 5 ngày, anh sẽ trở lại nước bạn và thu xếp thời gian để thường xuyên về thăm gia đình.
Linh cảm kỳ lạ trước khi tìm được con
Trước ngày có thông tin về người con trai mất tích 31 năm trước, ông Khanh bỗng trằn trọc, không ngủ được. Trong lòng ông muốn biết cuộc sống hiện tại của Hoàng nhưng gia đình không biết bắt đầu tìm kiếm từ đâu.
"Một ngày sau, người thân báo tin có nam thanh niên ở Trung Quốc mong muốn tìm bố mẹ ở Việt Nam. May mắn câu chuyện của Hoàng được cộng đồng lan tỏa, chúng tôi mới có giây phút đoàn tụ hôm nay", ông Khanh xúc động nói.
Ông kể, năm 1994, Hoàng bị người lạ đưa đi trong lúc mẹ bán chè đỗ đen trước cổng sân vận động thị xã Lạng Sơn (cũ). Khi con trai mất tích, vợ chồng ông báo công an, đi tìm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Anh Hoàng (áo đen cổ trắng) đứng cạnh mẹ (áo đỏ) và người thân trong gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Thời điểm đó, ông Khanh chạy xe ôm với thu nhập ba cọc ba đồng. Vợ chồng thương con nhưng lực bất tòng tâm, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không thể đi các tỉnh khác để tìm đứa trẻ.
"31 năm qua, vợ chồng tôi lao vào làm việc để quên đi ký ức buồn. Mỗi khi gia đình quây quần, nghĩ đến đứa con trai đang lưu lạc, chúng tôi không kìm được nước mắt", ông Khanh nói.
Thời gian trôi đi, nỗi đau dần nguôi, ông Khanh luôn nuôi hy vọng mong manh "lúc khôn lớn, con sẽ tự tìm về". Bởi, thời điểm bị mất tích, anh Hoàng đã 7 tuổi, lưu giữ được nhiều ký ức về quê hương.
Nhắc lại giây phút có thông tin về anh Hoàng trên mạng, ông Khanh cho biết, bản thân không dám tin đó là sự thật. Lúc cầm bàn tay con, người đàn ông vẫn ngỡ mọi chuyện như giấc mơ.
"Nhờ có cộng đồng mạng mà chúng tôi mới có thể tìm được con trai. Mọi chuyện xảy ra như một phép màu kỳ diệu", ông trải lòng.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lý Thị Bích (trưởng thôn 8, xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn) xác nhận, vợ chồng ông Khanh đã đoàn tụ với con trai sau 31 năm.
"Biết tin anh Hoàng trở về, người dân ở thôn 8 vui mừng hơn cả có đám cưới. Chúng tôi có mặt để chia sẻ niềm hạnh phúc cùng gia đình. Không ai có thể ngờ ông Khanh có thể tìm được con trai nhờ một đoạn video trên mạng", nữ trưởng thôn nói.
Theo bà Bích, con trai cả của vợ chồng ông Khanh mất tích từ năm 1994. Sau đó, gia đình và công an có tìm kiếm nhưng không có kết quả. Cách đây vài năm, người vợ có gửi thư đến chương trình tìm người thân trên truyền hình nhưng chưa thực hiện được giấc mơ đoàn tụ.










