Nhà thơ "không tên" và chuyện chưa kể về nghĩa địa cá ông lớn nhất Việt Nam
(Dân trí) - Với người dân xã Tam Hải, ông Nguyễn Tấn Long không chỉ là nhà thơ mà còn là một nhà ghi chép về chuyện cá ông cứu người và những lần "các cụ" vào bờ an nghỉ.
Nhà thơ "không tên" ở làng biển
Vào những ngày cuối năm, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Tấn Long (84 tuổi, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam), người được mệnh danh là nhà thơ "không tên" của làng chài Thuận An. Ông Long khiêm tốn rằng ông chỉ là tác giả vô danh, sáng tác bằng niềm đam mê.
Những bài thơ ngẫu hứng được viết về chuyện thế thời, quê hương với ngôn ngữ mộc mạc, song truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa, nhân văn. Những tập thơ của ông chưa từng in ấn, xuất bản. Ông tỉ mẩn viết tay dành tặng khách đến chơi nhà và những bạn bè thương quý.
Dù không xuất bản ra thị trường nhưng thơ của ông vẫn được lan truyền khắp nơi từ TP Đà Nẵng, TP HCM, rồi đến thủ đô Hà Nội và ra tận nước ngoài xa xôi.
"Sức học không được nhiều nên lời thơ của tôi mộc mạc, chúng không được bóng bẩy. Nhưng tôi nghĩ rằng, nó cũng đem lại sự bổ ích cho người đọc trong giờ nhàn rỗi và đặc biệt giúp họ biết về quê nhà Tam Hải của tôi", ông Long chia sẻ.
Bài thơ: Tam Hải quê tôi
Tam Hải quê tôi rợp bóng dừa
Thông rừng vi vút gió đong đưa
Rồng biển chuyển mình đưa rước khách
Để khách sang sông đến đảo dừa
Tam Hải quê tôi có núi Bàn
Có hình ông Đụn đứng hiên ngang
Bè Che, khe suối bao đời trước
Tản đá trên gành che nắng mưa
Tam Hải quê tôi có con rồng
Hằng ngày đưa rước khách sang sông
Dãi dầu mưa nắng thân nào quản
Tuổi cao sức yếu được đi không!
Đến nay, ông đã cho ra mắt nhiều cuốn thơ tự biên tập như: Hương quê tuyển tập, tập thơ gia đình... với những bài thơ: Tam Hải quê tôi, cảnh đẹp quê hương...
"Tôi chưa bao giờ nhận mình là nhà thơ. Thơ của tôi chỉ tặng chứ không bán, tôi chỉ mong những vần thơ đến với mọi người một cách tự nhiên nhất", ông Long tâm sự.
Chuyện chưa kể về cá Ông
Ông Long không chỉ viết thơ về quê hương mà còn ghi chép về chuyện cá Ông cứu người và những lần các cụ cá vào bờ an nghỉ.
Dẫn đường cho chúng tôi đến nghĩa trang cá Ông (cá voi) nằm ở thôn Thuận An, nơi có đến hơn 500 ngôi mộ, chở che cho từng ấy "ngài" đã lụy vào bờ biển Tam Hải từ mấy trăm năm qua.
Ông Long cho biết, có rất nhiều câu chuyện xoay quanh cá Ông, cho đến nay vẫn là truyền miệng, trong đó có một câu chuyện nổi tiếng, ghi lại cuộc gặp gỡ vua Gia Long và thần linh địa phương.
Ông Long kể, sau khi đánh bại nhà Tây Sơn, Nguyễn Ánh lên ngôi lấy niên hiệu là Gia Long. Nhà vua lập vương triều Nguyễn và quan tâm đến việc xác lập chủ quyền biển đảo.
Một ngày, nhà vua cùng các quan cận thần đi thuyền ra biển để thăm dò, đo đạt hải trình thì không may gặp nạn. Lúc đó có 2 ông, bà nổi lên, kìm sát mạn thuyền, thân hình của ông bà quá to, lại phun ra chất nhờn làm cho sóng giảm đi, thuyền nhà vua được an toàn thoát nạn.
Nhớ ơn cứu mạng, nhà vua đã lập đàn cúng và thăng chức cho ông bà là "Tứ Hải Long Vương". Cũng từ đó người dân có tín ngưỡng xin cá Ông cứu giúp và thiết lập nơi thờ cúng.
Bài thơ viết về cá Ông: Bà vô An Hòa
Lao xao sóng vỗ bãi ngang
Nhâm Thân thanh nhàn lại có bà vô
Hồi đầu là phái họ Hồ
Mồng một tháng tứ ghe ông Hương Lại
Gặp ở mô mô ngoài dời
Ổng lên cờ các thợ ra khơi
Cùng nhau mà vịnh tới nơi đem về
Làng ta đâu phải nhà quê
Cố gắng vịnh về bà trả mùa cho
Báo làng làng cũng phải lo
Bảo ban các thợ mà lo đang trành
Làng ta có đức rồi lại có danh
Con dân đang trành được chút hẩm hơi
Đức bà thọ bình ngoài khơi
Da ngoài tuột hết, ruột phơi ra ngoài.
Các thợ nghĩ lấy mà coi
Lo phần cấp tán để hoài không nên
Rồi đây biển được thâm bền
Nhân dân mua đá xây phên tiền đàn
Ông xã đi báo với quan
Xin dân tư ích làm tiền đàn vạn niên
Hai mươi nhằm đúng tháng giêng
Thanh minh trẩy hội đua thuyền cầu ngư
Cầu xin biển được nhiều nơi
Nhân dân bổn xóm người người ấm no
Cha ông ta đã dặn dò
Các con lẫn cháu phải lo chu toàn
Năm nào cũng được bình an
Bội thu đánh bắt đầy khoang đầy thuyền
Ngày nào đất nước bình yên
Xây thành lập lại vạn niên cho Bà
Ông Long kể thêm lịch sử vạn niên của Bà, năm Nhân Thân, ở thôn Xuân Mỹ có ông Hương Lại làm nghề chài, một hôm gặp được Bà lụy nên hạ buồm xuống để báo hiệu cho các thuyền bên trong chạy đến dìu Bà.
Tin Bà lụy về đến làng, dân làng mua tre để đan trành vây quanh Bà, chờ Bà đến ngày phân rã thì đem vào. Cứ mỗi phần của Bà là một cái quách để an táng.
Những quách này chia làm 5 hàng dài, đầu xương sống và đuôi ở hàng giữa, xương sườn, vây và da thịt ở hai hàng 2 bên. Trên các hàng có 2 hòn đá ong ở 2 đầu. Khi an táng xong, để tưởng nhớ đến công ơn của Bà, dân làng lập thành Vạn Niên và chọn ngày 20 tháng giêng hàng năm làm Lễ Cầu ngư.
"Hai năm Canh Ngọ và Tân Mùi, biển mất mùa, dân làng đói khát. Nhưng từ ngày bà lụy và an táng xong thì biển lại được mùa, dân làng phấn khởi, cuộc sống ấm no sung túc hơn và kéo dài", ông Long kể lại chuyện làng đã được ông làm thơ để lưu giữ.