Khoảnh khắc cựu binh ngực đầy huân chương mắt ướt nhoè giữa biển cờ Hà Nội

Nhóm phóng viên
Nhóm phóng viên

(Dân trí) - Chứng kiến đoàn diễu binh, diễu hành khí thế bước đi trong vòng tay nhân dân, không ít cựu chiến binh đã rưng rưng nước mắt, thỏa lòng mong ước khi thấy đất nước không ngừng phát triển và vững mạnh.

Khoảnh khắc rưng rưng giữa biển cờ

Mới đây, trên mạng xã hội, bức ảnh hai vị cựu chiến binh Lê Hồng Tư và Lương Mạnh Thi do phóng viên báo Dân trí chụp bất ngờ lan tỏa mạnh mẽ. Chỉ trong thời gian ngắn, bức ảnh đã thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận từ công chúng.

Hình ảnh hai cựu chiến binh quân phục chỉnh tề, ngực đầy huân chương, ánh mắt ngấn lệ được ghi lại không chỉ lay động người trực tiếp có mặt tại lễ diễu binh, mà còn chạm tới hàng triệu trái tim qua màn hình điện thoại, máy tính.

Nhiều bình luận để lại dưới các bài đăng đã bày tỏ niềm xúc động: “Hòa bình thật đẹp phải không ạ? Chúc hai bác thật nhiều sức khỏe để thấy được đất nước thay đổi lớn mạnh từng ngày”.

Có người viết: “Các bác chính là những nhân chứng sống của lịch sử, là tấm gương cho thế hệ trẻ hôm nay”; “Nhìn các bác, chúng cháu càng hiểu giá trị của độc lập, tự do”.

Không ít bạn trẻ chia sẻ, họ xem đi xem lại hình ảnh ông Tư và ông Thi ngẩng cao đầu, để cảm nhận rõ hơn sự tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại. Nhiều người khẳng định, chính những khoảnh khắc chân thực, giản dị ấy đã khiến lễ diễu binh trở nên giàu cảm xúc, nhắc nhở mọi thế hệ hôm nay trân trọng từng bước đi hòa bình của đất nước.

Khoảnh khắc cựu binh ngực đầy huân chương mắt ướt nhoè giữa biển cờ Hà Nội - 1

Hai vị cựu chiến binh không khỏi xúc động trong ngày tổng duyệt diễu binh, diễu hành (Ảnh: Thanh Hà).

Khoảnh khắc lay động ấy được ghi lại sáng 30/8, khi bầu trời thu Hà Nội rực sáng trong biển cờ đỏ sao vàng, tiếng nhạc quân hành vang vọng khắp lòng Thủ đô. Nổi bật giữa đoạn phố Hùng Vương, hai mái đầu bạc của ông Lê Hồng Tư và Lương Mạnh Thi thu hút ống kính phóng viên.

Bộ quân phục chỉnh tề, những tấm huân chương sáng lấp lánh trên ngực áo của họ như minh chứng sống động cho một thời tuổi trẻ oanh liệt. Đứng cạnh nhau, hai người lính già lặng lẽ ngẩng cao đầu, ánh mắt ngân ngấn lệ.

Trong tiếng nhạc quân hành hùng tráng, họ rưng rưng dõi theo từng đoàn chiến sĩ trẻ hiên ngang sải bước, như nhìn thấy bóng dáng chính mình của hơn nửa thế kỷ trước.

Ông Lương Mạnh Thi, nay đã 90 tuổi, bàn tay run run vịn vào tay cựu chiến binh bên cạnh, giọng khàn đi: "Năm 1960, tôi đã tham gia diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, chớp mắt cái đã 65 năm. Hôm nay trở lại, tôi thấy đất nước khác xưa quá nhiều. Tôi đi vì muốn tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của quân đội và Tổ quốc".

Bên cạnh, ông Lê Hồng Tư - người từng sống sót qua 81 ngày đêm khốc liệt ở Quảng Trị - đứng lặng thật lâu, mắt dõi theo từng bước chân chiến sĩ: "Ngày ấy, chúng tôi ra trận khi mới ngoài đôi mươi, mang trong tim một niềm tin: Máu ta còn quý hơn vàng, nhưng vì Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh.

Hôm nay, được nhìn thấy đất nước hùng vĩ, nhân dân đồng lòng, tôi càng thấm thía lời Bác Hồ dặn: Không có gì quý hơn độc lập, tự do".

Trong tiếng trống, tiếng nhạc rộn ràng, hai người lính già rưng rưng. Trên gương mặt hằn sâu dấu vết thời gian, ánh mắt họ ánh lên niềm vui và sự mãn nguyện, như muốn gửi niềm tin của một thế hệ đã cống hiến trọn tuổi xuân cho đất nước vào từng bước chân của thế hệ hôm nay.

Ký ức chiến trường và niềm tin thế hệ mới

Cũng trong đám đông chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành, ông Phan Ngọc Tuệ (75 tuổi, Sóc Sơn, Hà Nội) đứng lặng, tay cầm tấm ảnh chụp đồng đội. Ông Tuệ từng là một trong những chàng trai tuổi mười bảy tạm gác bút nghiêng, viết đơn tình nguyện ra trận.

Khoảnh khắc cựu binh ngực đầy huân chương mắt ướt nhoè giữa biển cờ Hà Nội - 2

Ông Phan Ngọc Tuệ xúc động hoà cùng dòng người xem tổng duyệt diễu binh (Ảnh: Linh Chi).

Năm 1968, ông có mặt trên chiến trường Quảng Trị khốc liệt, nơi bao đồng đội đã ngã xuống.

Ký ức ùa về, ánh mắt ông rưng rưng: "Tôi còn sống trở về, có thể đến đây hôm nay là điều may mắn. Nhiều đồng đội của tôi cũng đã trở về như tôi, nhưng nay không còn đủ sức khỏe để đến đây", ông nghẹn ngào chia sẻ.

Nước mắt chảy dài trên gương mặt đã hằn vết thời gian. Với ông, buổi diễu binh hôm nay không chỉ là lễ kỷ niệm, mà còn là nơi để nhớ về những đồng đội không bao giờ quay về nữa.

Ông kể tiếp, cách đây 40 năm, chính ông cũng từng hiên ngang sải bước trong lễ duyệt binh 2/9/1985 tại Quảng trường Ba Đình. Lần trở lại này, ông thốt lên: "Từ Quảng Trị bom rơi bão đạn đến ngày thấy đất nước hòa bình, nhìn thế hệ mới hiên ngang vươn mình, tôi thấy những hy sinh của đồng đội là xứng đáng".

Giữa tiếng reo hò của người dân, ông Nguyễn Gia Sâm (Xuân Mai, Hà Nội) - người lính lái xe Trường Sơn trong một thời bom đạn - nắm chặt bàn tay vợ. Cả hai đã nên duyên từ tình đồng đội, cùng đi qua nửa thế kỷ.

Ông nghẹn ngào: “Có thể đây là lần cuối tôi còn đủ sức khỏe để ngồi giữa Quảng trường, nghe mọi người hát vang Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Nhưng trái tim tôi vẫn còn nguyên vẹn tinh thần của Bộ đội Cụ Hồ: Vượt nắng, thắng mưa, sống và chiến đấu cho Tổ quốc”.

Cặp đôi nên duyên nhờ tình đồng đội: "A80 này chúng tôi chỉ có 1 lần trong đời". Chiến sĩ lái xe Trường Sơn năm xưa là ông Nguyễn Gia Sâm (Xuân Mai, Hà Nội) sau chiến tranh đã gặp vợ là bà Nguyễn Thị Phương Lan (63 tuổi, Xuân Mai, Hà Nội) tại đơn vị mình công tác.

Khoảnh khắc cựu binh ngực đầy huân chương mắt ướt nhoè giữa biển cờ Hà Nội - 3

Hai vợ chồng ông Sâm tự hào được hoà mình vào khoảnh khắc xúc động cùng cả dân tộc (Ảnh: Linh Chi).

Ngồi bên cạnh những cựu chiến binh đến từ nhiều vùng quê khác nhau như Ninh Bình, Tuyên Quang, Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hồng (77 tuổi, ở phường Tây Hiếu, Nghệ An) cùng ôn lại những ngày tháng gian khó trong chiến đấu.

Ông Hồng là từng là chiến sĩ pháo phòng thuộc Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn. Đơn vị của ông có nhiệm vụ bảo vệ vận tải hàng hóa cho chiến trường Việt Nam, Lào.

Khoảnh khắc cựu binh ngực đầy huân chương mắt ướt nhoè giữa biển cờ Hà Nội - 4

Ông Nguyễn Văn Hồng, cựu chiến binh nhớ lại những năm tháng chiến đấu gian khó (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh - Gia An).

Ông Hồng kể, Mỹ rải vô số bom đạn nhằm phá hủy chiến tuyến đường hậu cần chiến lược của ta. Nhiều thiết bị, khí tài hiện đại được huy động để phát hiện vị trí quân ta. Quân đội ta nghĩ ra rất nhiều cách để ngụy trang, kể cả những cách thô sơ nhất như tận dụng, chặt cành cây… nhằm tránh khỏi sự càn quét của địch.

Từng trải qua những năm tháng gian lao hào hùng ấy nên ông Hồng mong muốn đến lễ diễu binh để có thể tận mắt chiêm ngưỡng sự hùng mạnh của lực lượng quân đội Việt Nam, dàn khí tài hiện đại.

“Từ trong gian khó, quân đội Việt Nam dần lớn mạnh và khẳng định vị thế như ngày hôm nay. Tôi tin với sức mạnh ấy, quân đội ta luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn nền hòa bình thế hệ cha anh đã kiến tạo để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới”, ông Hồng chia sẻ niềm vui trong giờ khắc đón chờ buổi tổng duyệt.

Đứng trên khu vực ưu tiên dành cho các cựu chiến binh, ông Nguyễn Duy Thành (xã Hoài Đức, Hà Nội) gọi điện về cho con thông báo mình đang đứng ở vị trí rất thuận tiện để xem diễu binh.

Đi cùng ông Thành là người em trai Nguyễn Duy Thông. Hai anh em cựu chiến binh người Hoài Đức mong muốn lên quảng trường Ba Đình từ nhiều ngày trước nhưng còn ngần ngại vì không thể chờ đợi, chen chúc.

“Từ khi hay tin các cựu chiến binh được sắp xếp vị trí ưu tiên, chúng tôi mới quyết định đi. Chúng tôi rất vui và cảm động”, ông Thành nói.

Tại đây, anh em cựu chiến binh Nguyễn Duy Thông gặp gỡ làm quen với ông Lê Thái Hoà, từng đi bộ đội tại Cục hậu cần Miền Đông Nam Bộ. Ba người khác đơn vị, không quen nhau từ trước nhưng tay bắt mặt mừng, chia sẻ niềm vui, hạnh phúc giữa thời bình.

Khoảnh khắc cựu binh ngực đầy huân chương mắt ướt nhoè giữa biển cờ Hà Nội - 5

Ba cựu chiến binh Nguyễn Duy Thông, Nguyễn Duy Thành, Lê Thái Hoà (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh - Gia An).

“Bộ đội cứ gặp nhau là anh em. Nhớ những ngày chiến đấu sự sống đôi khi tính bằng từng phút, từng giờ. Hôm nay được sống trong không khí cờ hoa rực rỡ này thật tuyệt vời”, ông Hoà chia sẻ tâm trạng và cùng hai người bạn mới quen vang ca khúc Vì nhân dân quên mình.

Những mái đầu bạc lẫn trong biển cờ đỏ, những bàn tay run run giơ cao chào đoàn quân đi qua, những giọt nước mắt rơi lặng lẽ trên gương mặt rám nắng… tất cả đã tạo nên một bức tranh xúc động về tình yêu Tổ quốc. Giữa nhịp đi hối hả của thời đại mới, những người lính năm xưa như những nhân chứng sống, nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình.