Bí ẩn tòa “tháp trong tháp” duy nhất ở Trung Quốc, cất giữ nhiều bảo vật
(Dân trí) - Giữa vô vàn ngôi tháp cổ với kiểu dáng phong phú trên khắp Trung Quốc, chỉ có duy nhất công trình mang cấu trúc đặc biệt: "Tháp trong tháp".
Công trình "tháp trong tháp" duy nhất ở Trung Quốc
Nhắc đến Hồ Châu, người ta thường nói đến ba biểu tượng đặc trưng: Tháp Phi Anh, Phủ Miếu và cầu Triều Âm. Trong đó, tháp Phi Anh nằm tại quận Ngô Hưng, nổi bật bởi cấu trúc hiếm gặp: Một tòa tháp nhỏ nằm trọn bên trong một tòa tháp lớn.
Cụ thể, công trình gồm hai phần, bên ngoài là tháp hình bát giác, cao 7 tầng, mang dáng dấp kiến trúc lầu các. Bên trong là một tháp đá 5 tầng, cũng có mặt bằng bát giác, được chạm khắc tinh xảo. Đây là trường hợp duy nhất còn tồn tại tại Trung Quốc theo kiểu “tháp trong tháp”.
Theo các tư liệu lịch sử, ban đầu công trình chỉ là một tháp đá bên trong, có niên đại từ thời Nhà Đường, cách nay hơn 1.000 năm.

Tháp được ghép từ hơn 100 khối đá xanh trắng chạm khắc, cao khoảng 15m (Nguồn ảnh: XiaoHongShu).
Tháp đá này được xây dựng trong khoảng năm 884-894. Tương truyền, một vị cao tăng khi đến Trường An (nay là Tây An) đã thỉnh được 7 viên xá lợi cùng nhiều bảo vật Phật giáo quý giá, trong đó có dấu tích liên quan đến vua A Dục. Khi trở về Hồ Châu, ông cho dựng tháp đá để cất giữ các bảo vật này.
Vào thời Bắc Tống, khoảng năm 968-976, người dân truyền tai nhau rằng các xá lợi bên trong tháp bất ngờ phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu thẳng lên đỉnh, tạo nên một hiện tượng khiến nhiều người kinh ngạc.
Trước niềm tin về sự linh thiêng ấy, người ta đã dựng thêm một tòa tháp gỗ, gạch bao bọc bên ngoài tháp đá, để bảo vệ các thánh tích. Chính cách làm này đã tạo nên tòa “tháp trong tháp” độc nhất còn tồn tại đến ngày nay.
Cũng từ hiện tượng ánh sáng được cho là nhiệm màu đó, công trình được đặt tên là Phi Anh - xuất phát từ ý trong câu Phật ngữ “xá lợi phi luân, quang chiếu tứ phương”. Tên gọi này được lưu giữ xuyên suốt hàng thế kỷ.
Tinh hoa kiến trúc vượt thời gian
Không chỉ độc đáo về cấu trúc, tháp Phi Anh còn được đánh giá cao về giá trị kiến trúc. Trong suốt hơn 700 năm sau đó, công trình đã trải qua nhiều lần trùng tu, chủ yếu vào các triều đại Nguyên, Minh và Thanh.
Các chuyên gia phục dựng phát hiện phần tháp ngoài được xây bằng gạch xanh lớn, với hệ thống “xương gỗ” liên kết bên trong - một kỹ thuật tương tự cốt thép trong xây dựng hiện đại. Cách làm này vừa gia cố độ vững chắc, vừa không ảnh hưởng đến kết cấu tháp đá bên trong.

Phần tháp đá bên trong vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn sau hàng thế kỷ, với hệ thống tượng Phật dày đặc bên trong. (Nguồn ảnh: XiaoHongShu).
Nhờ đó, sau hàng thế kỷ, tòa tháp vẫn đứng vững, gần như không bị nghiêng hay lún. Đó là minh chứng cho tay nghề bậc thầy của các nghệ nhân thời Tống.
Phần tháp đá bên trong cũng được tu sửa vào thời Nam Tống, cao khoảng 15m, ghép từ hơn 100 khối đá xanh trắng, với hơn 1.000 tượng Phật vẫn còn tồn tại đến nay.
Bước sang thời hiện đại, tháp Phi Anh tiếp tục được trùng tu quy mô lớn. Năm 1961, công trình được xếp hạng là đơn vị bảo vệ di tích văn hóa cấp tỉnh đầu tiên của Chiết Giang.
Đến năm 1982, dự án trùng tu toàn diện được triển khai, kết hợp khoa học hiện đại với đặc trưng kiến trúc gạch, gỗ truyền thống Trung Hoa.
Phiên bản tháp mà du khách thấy ngày nay được hoàn thiện vào năm 1987. Một năm sau đó, tháp Phi Anh chính thức trở thành di tích văn hóa trọng điểm cấp quốc gia đầu tiên của Hồ Châu.

Nhiều năm qua, tháp Phi Anh trở thành điểm dừng chân của nhiều thi nhân, văn sĩ, góp phần khắc họa vẻ đẹp kiến trúc tinh xảo và cảnh quan nên thơ của công trình (Ảnh: Our China Story).
Dù không còn giữ nguyên trạng thái ban đầu, tháp Phi Anh ngày nay vẫn mang vẻ uy nghi, cổ kính và trở thành điểm nhấn không thể thiếu của Hồ Châu.
Qua hàng thế kỷ, nơi đây từng đón bước chân của nhiều thi nhân, văn sĩ. Những áng thơ, trang văn để lại không chỉ ca ngợi cảnh sắc mà còn tôn vinh trí tuệ và sự tinh xảo của người xưa.
Giữa dòng chảy thời gian, tòa "tháp trong tháp" ấy vẫn lặng lẽ đứng đó, như một chứng nhân của lịch sử, một kỳ tích kiến trúc và là lời nhắc về sự giao thoa giữa tín ngưỡng, truyền thuyết và tài năng con người.





