Phiếm đàm
Ở đời cái gì là đáng sợ nhất?
(Dân trí) - Có một cái tôi rất sợ, chắc anh cũng rất sợ và tất cả những ai muốn sống minh bạch trên đời này đều rất sợ …
Tôi cung kính hỏi một bậc cao niên:
- Cổ nhân dạy: Tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh” là cái tuổi 50 biết được việc mình việc người, biết được lòng người và ý trời, Thế mà bác tuổi 80, vượt hẳn qua cả ba chục năm cái tuổi ấy, vậy ngoái đầu nhìn lại mà ngẫm nghĩ, sống trên đời này, bác có sợ chiến tranh không?
Bậc cao niên vuốt râu, cười hào sảng:
- Đâu có sợ, vì dân tộc ta vốn yêu hòa bình, chiến tranh trên đất nước ta trừ trước đến nay đều là để bảo vệ tổ quốc khỏi bị ngoại xâm. Chết vì tổ quốc thì là cái chết vẻ vang nhất nên tôi sẵn sàng xả thân vì đất mẹ, coi cái chết nhẹ như lông hồng.
- Thế bác nay cao tuổi rồi, có sợ chết không?
- Cũng đâu có sợ, vì có sống phải có chết, đó là quy luật, mà đã là quy luật thì không ai có thể tránh khỏi. Vậy thì hãy đón nó với tinh thần chấp nhận vui vẻ.
Tôi khâm phục:
- Trong các thứ sợ trên thế gian này, có 2 thứ đáng sợ nhất mà bác còn không sợ, thì chắc là cả cuộc đời bác, bác chẳng sợ cái gì?
Giọng bậc cao niên trầm xuống:
- Có chứ, có một cái tôi rất sợ, chắc anh cũng rất sợ và tất cả những ai muốn sống minh bạch trên đời này đều rất sợ, đó là cái quy trình.
Tôi ngạc nhiên:
- Thưa bác, Quy là quy định; Trình là trình tự. Vậy quy trình là một loạt những quy định một việc gì đó theo một trình tự thống nhất, hướng dẫn khá chi tiết giúp con người thực hiện công việc nhanh, có hiệu quả và chất lượng, lẽ nào mà bác phải sợ quy trình đến thế?
Bậc cao niên run rẩy:
- Sợ chứ! Chẳng phải tôi mà cả nhà tôi đều sợ quy trình. Nhà tôi cùng hàng ngàn hộ dân Hà Nội mấy năm qua đã 6 lần mất nước sạch để dùng, do đường dẫn nước sạch Sông Đà về Hà Nội bị vỡ. Thế mà mới chiều mồng 6 tháng 5 vừa qua, trả lời chất vấn trong cuộc họp báo Thành ủy Hà Nội tổ chức, đại diện Công ty cổ phẩn Nước sạch Vinaconex nói các khâu từ lập dự án đến khảo sát và thi công đều tuân thủ đầy đủ các quy trình, đã là đúng quy trình rồi thì trách nhiệm vỡ đường ống đâu phải là lỗi ở Công ty CP nước sạch này.
Mà nói trắng phớ ra với anh nhé, cũng đâu chỉ có tôi, còn có rất nhiều người dân đều sợ cái quy trình. Nhớ lại năm ngoái, trước sự việc 12 loa thùng trong có chứa 600 bánh heroin lọt qua máy kiểm tra của Sân bay Tân Sơn Nhất đi đến Đài Loan thì bị an ninh sân bay Đài Loan phát hiện ra, một lãnh đạo ngành hải quan phát biểu: việc kiểm tra lô hàng này là hoàn toàn đúng quy trình, không hề có sai sót. Như vậy 229 kg heroin trong lô hàng đó hoàn toàn không liên quan đến trách nhiệm của Hải quan Việt Nam. Cũng năm ngoái, trong kỳ họp Quốc hội, trả lời chất vấn của đại biểu, những em bé vô tội sao lại chết sau khi được tiêm phòng vắc xin Quixavem theo chương trình tiêm chủng quốc gia, Lãnh đạo ngành Y tế khẳng định rằng việc tiêm chủng là hoàn toàn đúng quy trình, do đó những cái chết đã xảy ra không liên quan đến tiêm chủng.Cũng vậy, khi trả lời chất vấn, bộ trưởng Bộ Công thương cho biết việc xả lũ của thủy điện là hoàn toàn đúng quy trình, do đó Bộ Công thương không chịu trách nhiệm trong việc gây ra thiệt hại về tài sản và tính mạng của nhân dân.
Tiêm chết người rồi, khẳng định là đúng quy trình, thủy điện xả lũ vô tội vạ làm chết người mất nhà mất cửa của dân vùng hạ lưu, bỏ lọt 229 kg ma túy qua cửa khẩu, thậm chí năm ngoái lộ diện vụ bỏ tù oan người dân lương thiện đến cả 10 năm … vẫn đều đúng quy trình. Gần đây nhất cũng là tuân thủ đầy đủ các quy trình nên 6 lần liên tiếp vỡ đường ống dẫn nước sạch Sông Đà – Hà Nội. Mà nhờ “đúng quy trình” nên đương nhiên dù sự việc gây hậu quả nghiêm trọng thế nào thì cũng chẳng ai, chẳng đơn vị nào có lỗi với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vì vậy, cái gì tôi làm mà là đường đường chính chính, tôi không sợ, cái gì đã là quy luật tất yếu, tôi chấp nhận, không hề sợ, nhưng cái quy trình nó cứ mù mà mù mờ, không minh bạch, đúng không ra đúng, sai chẳng ra sai. Tôi sợ tới lần thứ 7 ống nước Sông Đà – Hà Nội vỡ, giáng họa xuống đầu hàng ngàn hộ dân nhưng vì đã có cái quy trình nên cũng chẳng tìm ra được quan chức có lỗi, đứng ra chịu trách nhiệm, đó mới là cái tôi thấy đáng sợ nhất trong đời tôi. Hu hu …
Nguyễn Đoàn