Chống tham nhũng nhưng... “chớ vạch áo cho người xem lưng” (?!)

(Dân trí) - Luật Phòng, chống tham nhũng ra đời cách đây 7 năm. Những tưởng 7 năm qua, tham nhũng sẽ bị đẩy lùi từng bước, ai dè cho đến nay có thể nói quốc nạn này dường như ngày càng trầm trọng thêm. Có thể ví nó như căn bệnh ung thư đã di căn...

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 
Cho nên chống tham nhũng bây giờ chẳng khác chi chống giặc ngoại xâm, cần khẩn cấp, quyết liệt và… phải chấp nhận “hi sinh” – loại bỏ những cán bộ thiếu tài, thiếu đức, tham nhũng.

 

Nghiêm trọng cấp bách là thế, vậy mà việc chống tham nhũng trong những năm qua, nói như đại biểu Quốc hội (QH) Dương Trung Quốc chỉ như “đánh trận giả”: kế hoạch tác chiến rất hoành tráng, lực lượng huy động rất hùng hậu nhưng khi lâm trận súng nổ rất to mà không sát thương được ai vì đạn… không có đầu.

 

Sự ví von của ông Dương Trung Quốc càng được minh chứng thêm khi ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên thiếu niên và Nhi đồng của QH phát biểu tại phiên thảo luận sáng 7/11 về công tác phòng chống tội phạm và tham nhũng: “Có vị đại biểu tâm sự, mỗi lần ra họp QH là lãnh đạo địa phương căn dặn rất kỹ: phát biểu gì cũng được, trừ tham nhũng, vì nếu còn cơ chế xin - cho thì mình xin ai cho. Càng không nên phát biểu tham nhũng ở địa phương vì dại gì vạch áo cho người xem lưng”.

 

Dư luận giật mình sửng sốt trước thông tin nói trên. Thế ra lâu nay chống tham nhũng chỉ là "đánh trận giả" đúng như ông Quốc đã nói, hoặc cũng có thể là đánh trận thật nhưng theo kiểu “hò voi bắn súng sậy”? Ngoại trừ một số vị (thường chỉ là con tép) bị lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật không thể che đậy được nữa, đành phải xử nhưng đa số vẫn theo kiểu đánh bùn sang ao, cho thôi chức chỗ này để lên chức chỗ khác. Còn số đông kia – “cả bầy sâu” như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nói -  vẫn yên vị, thậm chí vẫn ngày ngày hô hào mọi người chống tham nhũng. Nhưng để không bị lộ thì đã có “bảo bối” - Chớ vạch áo cho người xem lưng (!)

 

Có lẽ phải nói đó là kiểu được đóng mác “bảo kê” và bởi thế cho nên tham nhũng cứ gọi là sống dai, sống khỏe. Chống tham nhũng thành ra chỉ là… hô khẩu hiệu cho vui. Người dân không còn mặn mà gì nữa. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cũng đã nói: "Dân biết cả nhưng không muốn tố cáo tham nhũng nữa chỉ vì họ đã thấy chán. Sao báo cáo lại đánh giá là dân không trách nhiệm? Có người dân nào mà không muốn chống tham nhũng, nhưng người ta góp ý mãi mà không tác dụng gì cả, nên chán.” (theo http://daidoanket.vn, ngày 19/9/2013).

 

Vâng, thưa Chủ tịch QH, chống tham nhũng không thể hiệu quả một khi những người có trách nhiệm lại sợ “vạch áo cho người xem lưng”. Theo dân chúng tôi nghĩ, kì thực là họ sợ mất ghế, mất bổng lộc… có giá tiền tỉ của mình.

 

Nếu quyết tâm chống tham nhũng thực sự thì xin QH đừng bỏ qua thông tin mà đại biểu Lê Như Tiến đã cung cấp.

 

Nguyễn Duy Xuân

Đọc thêm