Đột phá từ khoa học công nghệ giúp Việt Nam nắm bắt vận hội lớn của lịch sử
(Dân trí) - Khoa học công nghệ và chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành con đường duy nhất để Việt Nam bứt phá khỏi các giới hạn tăng trưởng truyền thống.
Trong “Báo cáo một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng” của Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV có nội dung đề cập đến đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Trong đó, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là chủ trương mới, quan trọng trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng, nhằm tận dụng tối đa những động lực phát triển không có trần giới hạn.
Việc xác định ưu tiên này xuất phát từ tầm nhìn chiến lược đáp ứng yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khi công nghệ số và đổi mới sáng tạo trở thành yếu tố quyết định tốc độ và chất lượng phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia. Đảng ta đã khẳng định, chỉ có đột phá mạnh mẽ trong những lĩnh vực này mới giúp Việt Nam bứt phá khỏi giới hạn tăng trưởng truyền thống.
Việt Nam là quốc gia đi sau nhưng đang nắm bắt cơ hội để gia nhập hàng ngũ các nền kinh tế số phát triển. Bộ Chính trị khoá XII ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW với tiêu đề "Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư".
Xác định rõ nhiệm vụ xây dựng hạ tầng số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện khung pháp lý cho công nghiệp 4.0. Đề cao vai trò của dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, chế tạo thông minh và kết nối chuỗi giá trị toàn cầu.
Yêu cầu liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và cơ quan quản lý để thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đề ra cơ chế ưu đãi đầu tư R&D, bảo hộ sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn, an ninh mạng.
Bộ Chính trị khoá XIII ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia". Nhấn mạnh khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực không có trần giới hạn cho tăng trưởng. Chính phủ đang rà soát, nâng mức đầu tư công cho R&D, ưu tiên công nghệ lõi như AI, Big Data, IoT, sinh học phân tử.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm đổi mới sáng tạo (Ảnh: Mạnh Quân).
Xây dựng hệ sinh thái kết nối mạnh mẽ giữa khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp công nghệ cao, quỹ đầu tư mạo hiểm và trung tâm đổi mới sáng tạo. Hoàn thiện thể chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, cơ chế chia sẻ dữ liệu, cơ chế đánh giá, nghiệm thu sản phẩm khoa học công nghệ. Đề xuất lộ trình chuyển đổi số toàn bộ cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội trọng tâm từ năm 2025 - 2030, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
"Bộ tứ Nghị quyết trụ cột" và tầm nhìn về một kỷ nguyên mới
Lịch sử phát triển của các quốc gia hùng cường đều chứng minh rằng: Thể chế là điểm khởi đầu, nhưng KHCN mới là động cơ để cất cánh.
Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị vào tháng 5/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh đến khái niệm "Bộ tứ Nghị quyết trụ cột" bao gồm: Nghị quyết 57 (về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia), Nghị quyết 68 (về phát triển kinh tế tư nhân), Nghị quyết 66 (về đổi mới công tác xây dựng pháp luật) và Nghị quyết 59 (về hội nhập quốc tế).
Tổng Bí thư khẳng định, bốn Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị sẽ là những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới.
Đây không đơn thuần là những văn bản hành chính, mà là một chỉnh thể chiến lược đồng bộ. Nếu Nghị quyết 66 mở đường về luật pháp, Nghị quyết 68 giải phóng năng lượng của hàng triệu doanh nhân, thì Nghị quyết 57 chính là "trái tim" công nghệ để vận hành cỗ máy kinh tế đó một cách hiệu quả.

Sản phẩm UAV "Make in Vietnam" (Ảnh: Thanh Bình).
Bối cảnh thế giới với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và kinh tế xanh không cho phép chúng ta chậm trễ. Như người đứng đầu Đảng ta đã nói: "Ai nắm được cơ hội, vượt qua thách thức thì sẽ thành công. Nếu không sẽ rơi vào hoàn cảnh trâu chậm uống nước đục".
Đại hội XIV của Đảng, vì thế mang trọng trách lịch sử là cụ thể hóa khát vọng đó thành lộ trình hành động, đưa quy mô GDP năm 2025 từ mức 510 tỷ USD tiến tới những mốc son cao hơn vào năm 2030 và 2045.
Nghị quyết 57: "Đường cao tốc" tháo gỡ điểm nghẽn và giải phóng sức sáng tạo
Trong số các "trụ cột", Nghị quyết 57 được ví như một "luồng sinh khí mới", một "cú hích Khoán 10" trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Điểm đột phá lớn nhất của Nghị quyết này chính là sự thay đổi tư duy quản lý: Chuyển từ "kiểm soát" sang "kiến tạo", và đặc biệt là sự thừa nhận tính đặc thù của nghiên cứu khoa học.
Trao đổi về tầm quan trọng của Nghị quyết 57, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy (hiện là Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) nhận định: "Nghị quyết 57 như một mũi nhọn, tập trung vào việc tháo gỡ các điểm nghẽn để giải phóng sức sáng tạo, sức lao động và nguồn lực đầu tư của toàn xã hội. Quan điểm xác định đầu tư cho KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đầu tư lâu dài, có độ trễ và rủi ro chính là sự thay đổi mang tính cách mạng về nhận thức".

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan một số gian hàng khởi nghiệp sáng tạo (Ảnh: Nhật Bắc).
Thực tế, lâu nay "nỗi sợ rủi ro" và các quy định về bảo toàn vốn nhà nước đã trở thành rào cản khiến các doanh nghiệp và nhà khoa học không dám dấn thân vào những lĩnh vực mới. Việc Nghị quyết 57 cho phép "chấp nhận rủi ro" trong nghiên cứu đã cởi trói tâm lý cho đội ngũ trí thức.
Từ góc độ doanh nghiệp thực thi, ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT - đánh giá: "Nghị quyết 57 là rường cột để thay đổi tình hình đất nước. Trước đây, dù chúng tôi có hàng nghìn tỷ đồng quỹ R&D, nhưng tiêu tiền nhà nước mà không chắc chắn thành công thì không ai dám làm. Nghị quyết 57 đã giải mã điều này".
Ông Thái cũng nhấn mạnh rằng chuyển đổi số chính là "đường cao tốc" để tháo gỡ điểm nghẽn, và VNPT xác định phải thực hiện với tốc độ "làm mọi thứ rất nhanh để không đánh mất cơ hội".
KHCN trong kỷ nguyên mới không còn là chuyện của riêng phòng thí nghiệm, mà là câu chuyện về dữ liệu quốc gia, về AI "thuần Việt" mang giá trị văn hóa, lịch sử của người Việt. Chuyển đổi số lúc này đóng vai trò là "lực lượng sản xuất mới", thay đổi hoàn toàn phương thức quản lý từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", giảm bớt chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.
Kinh tế tư nhân và tinh thần khởi nghiệp trở thành lực lượng tiên phong
Khoa học công nghệ không thể phát triển nếu thiếu đi "đôi cánh" kinh tế, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân. Nghị quyết 68 đã tạo ra một bước ngoặt lịch sử khi khẳng định: Kinh tế tư nhân là "động lực quan trọng nhất" của nền kinh tế.
TS Ngô Minh Vũ (Đại học Kinh tế TP HCM) đã chỉ ra sự khác biệt mang tính quyết định: "Nếu như Nghị quyết 10 năm 2017 xác định kinh tế tư nhân là “một động lực quan trọng” thì Nghị quyết 68 nhấn mạnh đây là “một động lực quan trọng nhất”. Chỉ thêm một chữ “nhất" nhưng đã cho thấy sự thay đổi quan trọng trong quan điểm chỉ đạo".
Sự kết hợp giữa Nghị quyết 57 và 68 tạo ra một hệ sinh thái lý tưởng cho các startup công nghệ. Không gian tự do cho doanh nhân, cùng với cơ chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo, đã thổi một "làn gió mới" vào cộng đồng khởi nghiệp.
Các chuyên gia nhận định, Nghị quyết 68 chính là "bản tuyên ngôn tự do" cho doanh nhân, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, định kiến để tự tin đầu tư vào các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), vào những lĩnh vực khó như bán dẫn hay năng lượng mới.
TS Mạc Quốc Anh (Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển Doanh nghiệp) chia sẻ: "Nghị quyết 68 không chỉ tháo gỡ những “chiếc khóa” thể chế mà còn đặt lên vai doanh nhân trách nhiệm lớn lao trong việc trở thành kiến trúc sư của mô hình tăng trưởng mới".
Mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, đóng góp gần 60% GDP, không phải là những con số mơ hồ mà là mục tiêu có định lượng, có lộ trình gắn liền với quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số của quốc gia.
Tinh thần "Cách mạng tấn công" trong văn kiện Đại hội XIV
Dấu ấn đậm nét nhất của giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội XIV chính là tinh thần "cách mạng tấn công". Việc Đảng quyết định tích hợp các báo cáo chính trị, kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng thành một văn kiện duy nhất cho thấy tư duy tổng thể, không chia cắt.
Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhấn mạnh: Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.
Các chuyên gia khi tham vấn về triển khai Nghị quyết 57 đã nhấn mạnh: Chúng ta không thể xây dựng Chính phủ số trên nền tảng những thủ tục hành chính cũ kỹ. Phải quyết liệt tinh gọn bộ máy, tháo gỡ các "điểm nghẽn" về thể chế vốn đang gây lãng phí nguồn lực xã hội.
Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, yêu cầu "tháo gỡ tận gốc các điểm nghẽn thể chế và chính sách" và "phát huy mọi nguồn lực và động lực trong xã hội".
Đặc biệt, đối với Nghị quyết 68, Tổng Bí thư chỉ rõ mục tiêu là tháo gỡ rào cản để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất.
Trong kỷ nguyên mới, giáo dục và đào tạo nhân lực chất lượng cao cho KHCN cũng được nâng tầm chiến lược. Việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, ưu tiên phát triển các đại học quốc gia ngang tầm quốc tế là những bước chuẩn bị căn cơ nhất cho một thế hệ "Kỹ sư 57" - những người sẽ trực tiếp hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng.
Không để Nghị quyết "nằm trên giấy"
Mọi Nghị quyết, dù hay đến đâu, chỉ có giá trị khi đi vào cuộc sống. Thách thức lớn nhất hiện nay không còn là "biết phải làm gì" mà là "làm thế nào cho nhanh". Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bùi Thế Duy cho biết: "Thế giới phát triển rất nhanh, nếu Nghị quyết không triển khai nhanh thì sẽ lạc hậu. Tốc độ làm việc phải tính bằng tuần, bằng tháng thay vì bằng năm như trước đây".
Để hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội XIV, cần sự vào cuộc đồng bộ của ba nhà: Nhà nước (kiến tạo thể chế), Nhà khoa học (sáng tạo giải pháp) và Nhà doanh nghiệp (triển khai ứng dụng).
Theo PGS.TS Tạ Hải Tùng (Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội), Nhà nước sẽ đóng vai trò kiến tạo thông qua các đột phá về thể chế (Nghị quyết 57, 193), tăng mức đầu tư ngân sách (tối thiểu 3%), chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu và ban hành các chính sách ưu đãi thuế, thương mại hóa sản phẩm.
Trong khi đó, doanh nghiệp phải chuyển từ vai trò "người sử dụng lao động" sang "đối tác chiến lược" khi trực tiếp tham gia đào tạo, đặt hàng nghiên cứu (xây dựng bài toán thực tế) và đầu tư cơ sở vật chất để làm chủ công nghệ lõi.
Và các trường đại học phải chủ động đổi mới mô hình quản trị, tinh chỉnh chương trình tiệm cận thị trường, thu hút nhân tài quốc tế và khai thác hiệu quả cơ chế tự chủ để đáp ứng các "đơn đặt hàng" từ thực tế xã hội.
Sự gắn kết hữu cơ này không chỉ nâng tầm vị thế đại học Việt Nam mà còn biến khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng bền vững, giúp quốc gia tận dụng tối đa làn sóng đầu tư nước ngoài đang đổ vào Việt Nam.
Việt Nam đang đứng trước vận hội mới. Những thành tựu sau 40 năm Đổi mới đã tạo ra "cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế" vững chắc. Đại hội XIV sẽ là dấu mốc quan trọng để dân tộc ta thực hiện bước chuyển mình vĩ đại.
Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là một lựa chọn, mà là con đường duy nhất để chúng ta tiến vào nhóm nước có thu nhập cao vào năm 2045. Với "Bộ tứ Nghị quyết" làm bệ đỡ và tinh thần "cách mạng tấn công" dẫn lối, chúng ta có niềm tin mãnh liệt rằng: Ngọn lửa khát vọng vươn mình sẽ rực cháy, đưa con tàu Việt Nam rẽ sóng, vươn ra biển lớn, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Kỷ nguyên mới đã bắt đầu - kỷ nguyên của trí tuệ, của tự do sáng tạo và của một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc!
























