Chia sẻ với chị kinh nghiệm của tôi
Mặc dù nhà chồng tôi rất tốt nhưng khi đem con về nhà chồng tôi cũng đã khóc rất nhiều.
Con tôi ở nhà tôi được 20 ngày thì tôi cho con về quê nội ăn Tết. Nhà tôi vốn rất yên tĩnh nên thằng bé ăn ngủ điều độ, đến khi về nhà nội, nhà ở ngay gần đường giao thông, xe cộ đi lại cả ngày, thằng bé không ngủ được, lắm lúc vừa đặt xuống nghe còi ô tô đã giật bắn mình khóc. Trẻ sơ sinh mà có khi thức liên tục 9 tiếng, rồi sau đó mệt ngủ lăn lóc đến 5 tiếng, lay không dậy bú.
Tôi khóc thương con. Và ngay cả thời gian ngủ nghỉ của tôi cũng không ổn định. Sữa tôi cũng bị chê là loãng, lúc bú liên tục cạn sữa, lúc thì sữa về mà nhét ti vào miệng thằng bé ngủ mệt không chịu ti. Vắt sữa ra thì mẹ tôi không muốn nên cũng phải mất đến 2 tuần tôi mới ổn định được.
Đến Tết họ hàng đến thăm, cũng quý nên đòi bế. Có khi khó khăn lắm tôi mới dỗ nó ngủ thì các bà đến lại bế lên đánh thức dậy. Thật lòng tôi thương con lắm, nên khóc nhiều nhưng không về nhà ngoại được.
Theo lịch tôi sẽ ở nhà nội 1 tháng nhưng tôi đã chia sẻ với chồng tôi, chồng tôi cũng động viên tôi và nói giờ phải cố gắng vì ngoài việc chăm con thì nó còn là tình cảm với ông bà, thương con thì thương nhưng để gắn bó tình cảm mẹ con, bà cháu thì phải cố.
Cũng may mẹ chồng tôi cũng thông cảm cho tôi. Hết Tết tôi xin phép mẹ chồng về nhà ngoại vài ngày rồi lên Hà nội luôn. Tôi cũng phải nói lý do là vì chồng tôi ở một mình ăn uống ngủ nghỉ không điều độ, nên không yên tâm. Mẹ chồng tôi rất thương con trai nên đồng ý để tôi lên nhà ngoại rồi về Hà Nội tiện chăm sóc anh ấy. Chồng tôi cũng nói là nhớ con nên muốn ở gần con.
Nhờ thêm một số lý do như chồng tôi đi công tác nên tôi không lên Hà Nội nữa mà ở nhà ngoại đến hết lúc cháu được 3 tháng.
Tôi chia sẻ kinh ngiệm với chị để chị có hướng giải quyết. Tôi hiểu vì tôi yêu con hơn tất thảy và điều gì tốt nhất cho con tôi, tôi sẽ gắng làm. Dĩ nhiên chị phải thật khéo léo với mẹ chồng để mẹ chồng không nghĩ chị chê gì mà đi nhé. Thân!
Thùy Dương