Gái chửa là cửa mả
Mỗi khi về với ông bà nội, ông bà bắt cai sữa để ở nhà ông bà nuôi, em nói không! Ông bà bắt cho cháu uống thuốc đau bụng của người lớn khi bé đau bụng, tất nhiên em cũng nói không.
Mẹ Chích Bông thân mến,
Em còn trẻ, chỉ 24 tuổi thôi, nhưng con trai em đã 18 tháng rồi. Nhà em ở Hà Nội, nhà chồng ở Hà Tây cũ. Em cũng ở hoàn cảnh giống chị, cũng “được” bố mẹ chồng bảo về quê đẻ, nhưng buồn cười hơn là các cụ định gọi mấy bà đỡ trong làng đến đỡ đẻ, chứ không được lên trạm xá như chị đâu.
Rất may, đấy mới chỉ là ý tưởng. Còn em nhất quyết không! “Gái chửa là cửa mả”, có rất nhiều biến chứng, rất nhiều nỗi lo... Thâm tâm mình, em muốn những điều tốt nhất cho con, em muốn được các bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm chăm sóc, ít ra em sẽ yên tâm hơn. Vì vậy, em đã nói thẳng với chồng em, em không chê nhà chồng, nhưng anh ấy nên hiểu cái gì tốt cho vợ, cho con.
Vậy là em sinh ở bệnh viện, mổ cấp cứu! Thật may, nếu như em nằm nhà chồng, chờ bà đỡ đến, có còn kịp đưa em đi cấp cứu vì em cạn ối mà không có dấu hiệu sinh?
Em ở nhà mẹ đẻ, có người giúp việc trông con ban đêm, cơm nước ban ngày, mẹ em tự tay tắm cho cháu, chơi với cháu. Em có thời gian nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, trộm vía, đến giờ em vẫn rất nhiều sữa cho con em bú. Mỗi khi về với ông bà nội, ông bà bắt cai sữa để ở nhà ông bà nuôi, em nói không! Ông bà bắt cho cháu uống thuốc đau bụng của người lớn khi bé đau bụng, tất nhiên em cũng nói không. Nhưng khi ông bà nói đúng, em sẽ nghe.
Vì vậy, em nghĩ, mẹ nó cứng rắn lên! Chia sẻ với chồng đi! Con mình là trên hết. Đừng im lặng như vậy, trầm cảm mất thôi. Chúc Chích Bông ngoan, hay ăn chóng lớn. Chúc mẹ nó thoải mái tư tưởng. Thân.
Mẹ cu Bin