Dạy con nên người:

Thi sĩ trẻ

(Dântrí)- Cánh già với nhau, chuyện nhỏ to đều là cái cớ để gặp gỡ. Nay bà này sưu tầm được bài quyền dưỡng sinh mới, mai ông kia có giò lan hài vệ nữ hàm tiếu, ngày kia ông nọ ăn đầy tháng cháu nội, cánh về hưu chúng tôi đều í ới nhau đến đông đủ.

Lần này là ông Xuất mời đến nhà để trình làng tập thơ mới in. Lại thơ, có nghe thì nghe chuyện thời sự chứ thơ phú không mấy người thích. Nhưng bạn mời chẳng lẽ không đến...

 

Nhà ông Xuất (bút danh khi làm thơ là Nhị Sơn, từ chữ Xuất viết bằng chữ nho bẻ đôi ra mà thành) hôm nay trang hoàng như ngày hội. Đèn sáng, hoa tươi, một mâm cơm thịnh soạn khác hẳn mọi lần. Ngay ở cửa căn hộ dán ngay ngắn tờ giấy điều chép hai câu thơ: Ngày thu đón bạn đến thăm. Tưởng như hoa nở mùa xuân dạt dào và dòng chữ: Trích tập thơ "Viễn du xứ mộng" của nhà thơ Nhị Sơn mới xuất bản. Còn tập thơ thơm mùi mực in đó đã được tác giả lồng khung kính viền bằng dây đèn nhấp nháy đặt trang trọng trên bàn tiệc.

 

Chủ khách nồng nàn, ông Xuất lúc đầu còn nhỏ nhẹ, khiêm nhường, khi đã có chút hơi men liền quay sang đọc thơ, bình thơ. Khi bình đến bài cuối cùng trong tập Viễn du xứ mộng, ông định vào buồng lấy tiếp những bài chưa in để các ông, bà bạn cùng thưởng thức thì bà Xuất ngăn lại:

 

- Này ông, thôi... hôm khác, hơn chín giờ tối rồi, các bác ấy còn về nghỉ.

 

Ông Xuất trừng mắt:

 

- Bà không nhớ tôi đã viết à? Một giờ gặp bạn tri âm. Thương nàng Kiều phải ôm cầm thuyền ai. Ý câu đó sâu sắc lắm. Nàng Kiều phải ôm đàn gảy cho những kẻ không hiểu gì về âm nhạc. Lâu nay tôi làm thơ, chỉ đọc loanh quanh cho bà nghe. Nay cơ chế thoáng, ai có thơ cứ việc in, thơ hay khắc nổi tiếng. Rồi bà xem, Nguyễn Bính hay Xuân Quỳnh có sống lại cũng phải coi chừng...

 

Bà Xuất dỗ dành:

 

- Thơ ông hay các bác đây đã biết cả. Còn mấy bài mới sáng tác, lúc nào nghe chẳng được.

 

Ông Xuất sẵng giọng:

 

- Bà này hôm nay toàn nói dở. Làm thơ cốt trông vào bạn đọc. Thơ phải có người nghe, phải được in ra. Tập sau tôi lấy đầu đề là

 

Tình muôn thủa...

 

Đến đây thì bà Xuất không còn mấy lịch sự:

 

- Ông làm thì cứ làm. Đọc ở đâu thì đọc nhưng đừng làm khổ tai mẹ con tôi, đừng lấy tiền tiết kiệm ra mà in thơ nhé. Mả cha mấy đứa chỉ khéo nịnh. Thơ với thẩn, chỉ háo danh.

 

Ông Xuất đứng như trời trồng. Khốn nỗi Viễn du xứ mộng là "cuộc ngao du" từ hầu bao của vợ, nên ông đành ắng giọng. Còn tôi lặng lẽ ra về và viết ra bài báo còm này.

 

Vũ Duy Thông

Dòng sự kiện: Dạy con nên người