Dạy con nên người:

Bụng thế gian

(Dân trí) - Một căn hộ ở tầng ba khu tập thể khoá trái cửa, bỗng nhiên có khói đùn ra, chắc là bị chập điện. Chỉ lát nữa thôi, cầm chắc lửa sẽ bùng to lên và lan ra, thật nguy.

Mọi người đang sống trong khu tập thể xôn xao.

 

Các hộ gia đình sống liền kề căn hộ bị cháy vội tất tả thu dọn sơ tán các đồ đạc quý trong nhà mình.

 

Còn các hộ ở xa căn hộ đang cháy thì bình chân như vại. Họ tụ tập ở dưới sân tò mò theo dõi và bàn tán.

 

Lúc này, ông tổ trưởng dân phố là người quyền cao chức trọng nhất ở đây. Ông quan sát căn hộ đang bị cháy rồi cất tiếng chỉ đạo:

 

- Phải phá cửa mà vào dập tắt đám cháy.

 

Có tiếng đáp:

 

- Cửa được gia cố chắc lắm, trong là gỗ lim, ngoài lại là song sắt, có những 3 khoá trong, ngoài, phá thế quái nào được.

 

Ông chỉ đạo tiếp:

 

- Nếu vậy, báo ngay cho gia đình căn hộ này về mở cửa.

 

Có tiếng đáp:

 

- Hai vợ chồng họ đều đi làm xa, có về nhanh cũng phải mất cả tiếng đồng hồ.

 

Nghe vậy, ông liền chỉ đạo tiếp:

 

- Phải báo cho xe cứu hoả thành phố tới.

 

Có tiếng đáp:

 

- Đường vào khu tập thể bị các gia đình cơi nới ra chiếm dụng, bị hẹp đến nỗi đến xe ba bánh còn chẳng vào nổi, nói gì đến xe cứu hoả.

 

Ông tổ trưởng dân phố trầm ngâm suy nghĩ giây lát, rồi quyết định:

 

- Vậy chỉ còn cách tốt nhất là trèo tường lên tầng ba, phá cửa sổ căn hộ này để vào dập tắt đám cháy.

 

Mọi người nghe ông tổ trưởng dân phố nói vậy, bèn quan sát kỹ, thấy từ tầng một lên tầng ba quả là khá cao, lại khó có chỗ bám, trèo mà lỡ trượt chân ngã xuống, gẫy chân gẫy tay là cái chắc. Họ nhìn nhau và bảo ông tổ trưởng dân phố:

 

- Ý kiến hay đấy. Chúng tôi ủng hộ. Vậy bác trèo lên đi.

 

Ông tổ trưởng dân phố lườm người vừa nói, rồi bảo:

 

- Tôi chỉ nêu ra phương hướng đúng đắn để giải quyết, còn thực hiện là việc của bà con dân phố.

 

Nghe ông tổ trưởng dân phố nói vậy, mọi người im lặng. Người thì cúi đầu, lấy mùi giầy di di chố đất dưới chân. Người thì quay mặt đi chăm chú nhìn theo một cánh chim tình cờ đang bay ngang bầu trời.

 

- Để tôi !

 

Mọi người giật mình quay đầu về phía tiếng nói phá vỡ sự im lặng đến khó chịu. Thì ra đó là một anh sinh viên xa lạ, trên đường đến trường, đi ngang qua thấy đám cháy liền đứng lại xem. Anh nói xong, liền rẽ đám người đứng trên sân, tiến lại gần bức tường, cởi bỏ quần áo ngoài, chỉ mặc một chiếc quần đùi, áo lót, ngậm một thanh gỗ ngắn, thận trọng leo dần dần lên đến cửa sổ tầng ba của căn hộ đang bị cháy, dùng thanh gỗ đập vỡ cửa kính, thò tay vào mở quả đấm cửa rồi chui vào.

 

Một lát sau, đám khói bị dập tắt.

 

Nhưng thật là lạ, những người đang đứng xem ở sân, chẳng thấy ai hoan hô hành động dũng cảm của anh sinh viên nọ. Đố kỵ đã len vào và lan toả trong từng con người đang đứng ở sân khu tập thể. Họ thì thào với ông tổ trưởng dân phố:

 

- Báo cáo bác, gần đây trong khu tập thể chúng ta thỉnh thoảng lại mất trộm vặt. Nhìn thằng cha sinh viên kia trèo tường, chúng tôi nghi lắm. Có thể chính hắn là thằng ăn trộm cũng nên. Hay là chúng ta cứ đi báo công an gô cổ hắn lại?

 

Nguyễn Đoàn

Dòng sự kiện: Dạy con nên người