Dạy con nên người:

Chuyện ở văn phòng

(Dân trí) - Ngày đầu đến công ty nhận việc, cô bé rụt rè gặp bà văn phòng:

- Chị cho em gặp chú Sơn:

 

- Sơn nào? Ở đây không có chú Sơn.

 

Như bị dội gáo nước lạnh, cô lui ra góc phòng, co ro ngồi chờ. Rõ ràng là không may gặp phải bà khó tính. Địa chỉ rõ ràng, ông giám đốc tên là Sơn, người trực tiếp phỏng vấn tuyển người, nhầm làm sao được.

 

Trong lúc cô miên man nghĩ ngợi thì bà văn phòng cũng kín đáo quan sát cô nhân viên mới. Xinh xắn, nét mặt thông minh, dáng vẻ con nhà lành. Bà nhớ đến ngày ấy, cách đây gần 20 năm, bà cũng như cô bé kia, hồi hộp đến xin việc ở công ty này. Thoắt chốc, bà thở dài, nhẹ nhàng đến ngồi đối diện với cô khách lạ:

 

- Này chị hỏi, em gặp anh Sơn có việc gì?

 

Cô bé tươi tỉnh hẳn lên:

 

- Chú ấy hẹn em đến đây để phỏng vấn lần cuối cùng. Nếu đạt yêu cầu thì ngày mai đi làm ngay...

 

- Phải gọi ông ấy là anh, em ạ. Nữ nhân viên ở đây không gọi giám đốc là anh, có thể bị đổi việc.

 

- Nhưng chú ấy già rồi, sáu mươi mấy tuổi rồi, em sợ...

 

Bà văn phòng lại kín đáo thở dài, thật tội nghiệp cô bé:

 

- Không sợ gì cả. Ông ấy thích được gọi bằng anh.

 

Ngừng lại một lúc, bà tiếp lời:

 

-... Mà chị hỏi em, em có biết cuộc phỏng vấn cuối cùng là gì không?

 

- Thưa không ạ...

 

- Em có biết phòng ông giám đốc ở đâu không? Ở tít trên tầng ba kia kìa, rèm cửa luôn đóng kín. Vào lúc ông “phỏng vấn” không ai được gõ cửa... Em ạ, chị thì khác, chị đã có chồng có con, còn em tương lai đang ở phía trước.

 

Nói đến đây, bà văn phòng trở lại bàn làm việc, khi cô bé đến lí nhí chào rồi bỏ ra cửa, bà cũng chỉ ngẩng lên, lặng lẽ gật đầu. Lát sau, bà ra đứng bên cửa sổ nhìn ra phố. Cô bé không còn ở đấy nữa. Ta sẽ bị lão ấy hành cho một trận đây, nhưng mặc lão, đã dễ làm gì nổi gái này.

 

Vũ Duy Thông

Dòng sự kiện: Dạy con nên người