Phạt 2 triệu nếu vứt rác bừa bãi: Cần thiết nhưng chưa phải lời giải cuối!

(Dân trí) - Từ 1/3, hành vi vứt rác không đúng nơi quy định có thể bị xử phạt tới 2 triệu đồng. Có người bảo phạt thế là nặng tay, có người lại nói đáng ra phải làm từ lâu rồi.

Nhưng nếu nhìn kỹ hơn vào đời sống hằng ngày trong các khu phố, có lẽ chúng ta sẽ thấy: câu chuyện không nằm ở số tiền 2 triệu đồng. Nó nằm ở cách mỗi người chúng ta đối xử với khoảng không gian chung ngay trước cửa nhà mình và rộng hơn là cách chúng ta đối xử với những người sống cạnh mình mỗi ngày.

Rác không chỉ là chuyện của xe thu gom hay của công nhân vệ sinh môi trường. Nó bắt đầu từ từng căn bếp, từng túi nilon buộc lại vào cuối ngày, từng bước chân mang rác ra đầu ngõ. Chỉ một hành động nhỏ đặt sai chỗ cũng có thể làm cả con phố khó chịu.

Một túi rác trước cửa nhà ai đó đôi khi không chỉ gây mùi. Nó còn khiến hàng xóm nhìn nhau với ánh mắt ngờ vực và từ những điều rất nhỏ như thế, nếp sống đô thị dần bộc lộ: chúng ta đang sống cùng nhau văn minh đến đâu.

Phạt 2 triệu nếu vứt rác bừa bãi: Cần thiết nhưng chưa phải lời giải cuối! - 1

Càng những khu vực có rào chắn, có biển báo "cấm đổ rác" lại là nơi ngập nhiều rác thải nhất (Ảnh minh hoạ: Nguyễn Sơn).

Một buổi sáng bước ra cửa, trước nhà bạn có một túi rác

Một buổi sáng mở cửa, trước nhà bạn có một túi rác. Bạn nhìn qua cũng biết ngay: đó không phải rác nhà mình nhưng túi rác vẫn nằm đó, lặng lẽ và khá “vô tư”. Điều khó chịu nằm ở chỗ, người đi qua đâu biết câu chuyện phía sau. Họ chỉ nhìn thấy một điều rất đơn giản: trước cửa nhà bạn có rác. Và thế là, chỉ trong vài giây, hình ảnh của một ngôi nhà gọn gàng bỗng trở nên nhếch nhác bởi một thứ… không phải của mình.

Chuyện tưởng như nhỏ nhặt ấy lại xảy ra khá thường xuyên ở nhiều khu phố, nơi tôi sống cũng vậy. Thỉnh thoảng, trong nhóm Zalo của tổ dân phố lại xuất hiện một bức ảnh quen thuộc: một túi rác nằm chình ình trước cửa nhà ai đó.

Dòng tin nhắn đi kèm thường ngắn gọn nhưng đầy bức xúc: “Ai vứt rác trước cửa nhà tôi thế này?”. Rồi ngay sau đó là hàng loạt phản hồi. Người thì khẳng định “không phải nhà tôi”, người kể “nhà tôi cũng từng bị thế”, người đoán “chắc người ở ngõ khác mang vào”. Câu chuyện rôm rả một lúc, nhưng rồi cũng rơi vào im lặng, vì rốt cuộc không ai biết chính xác ai là người đã đặt túi rác ấy ở đó.

Và thế là mọi thứ lại lặp lại theo một vòng quen thuộc: một túi rác, vài bức ảnh, vài lời bức xúc, rồi ai cũng bận việc của mình nhưng sự khó chịu thì không biến mất. Nó nằm lại đâu đó trong cảm giác của người bị “gửi nhờ” túi rác trước cửa nhà mình. Bởi điều khiến người ta bực không chỉ là mùi rác, đó là cảm giác không gian riêng của mình bị làm phiền, và một thói quen rất nhỏ - nếu không được thay đổi - sẽ cứ âm thầm làm xấu đi nếp sống của cả khu phố.

Mức phạt là cần thiết, nhưng chưa phải lời giải cuối cùng

Mức phạt 2 triệu đồng không chỉ là con số răn đe, mà còn là thông điệp rằng xã hội đã bắt đầu nghiêm túc hơn với những hành vi tưởng chừng rất nhỏ. Nhưng thực tế cũng cho thấy: chỉ dựa vào mức phạt thôi thì chưa đủ. Bởi muốn xử phạt thì phải xác định được người vi phạm, trong khi chuyện vứt rác sai chỗ lại thường diễn ra rất nhanh và rất khó phát hiện.

Điều này cho thấy một điều rất rõ: luật pháp có thể đặt ra ranh giới, nhưng để giữ gìn môi trường sống thì cuối cùng vẫn cần đến ý thức của từng người. Khi mỗi gia đình coi việc đặt rác đúng chỗ là điều tự nhiên, thì những quy định xử phạt sẽ ít khi phải dùng đến. Và khi đó, khu phố sạch sẽ không phải vì sợ bị phạt, mà vì mọi người đều hiểu rằng không gian chung cũng đáng được giữ gìn như chính ngôi nhà của mình.

Cách đây hai năm, tôi lắp một chiếc camera nhỏ trước cửa nhà. Ban đầu lý do rất đơn giản: để quan sát an ninh, phòng khi có chuyện gì xảy ra còn biết. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra chiếc camera ấy lại giải quyết được một chuyện rất đời thường của khu phố - chuyện những túi rác “không rõ chủ” thi thoảng xuất hiện trước cửa nhà người khác.

Từ ngày có camera, trước cửa nhà tôi gần như không còn những túi rác lạ đặt xuống. Không phải vì khu phố bỗng nhiên hết người tiện tay vứt rác sai chỗ, chỉ là ai đi ngang qua cũng nhìn thấy chiếc camera nhỏ treo trước hiên nhà. Và khi biết rằng hành động của mình có thể bị ghi lại, người ta thường dừng lại một chút để suy nghĩ. Chỉ cần vài giây cân nhắc ấy thôi, nhiều hành vi tiện tay cũng tự nhiên biến mất.

Điều thú vị là sau đó một vài gia đình khác trong phố cũng bắt đầu lắp camera trước cửa, không ai bàn bạc gì lớn, chỉ đơn giản thấy tiện thì làm. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, hiện tượng đặt rác trước cửa nhà người khác gần như không còn nữa. Không cần phải tranh cãi trong nhóm Zalo, cũng không cần phải đoán già đoán non xem ai là người vứt. Khi mọi thứ rõ ràng và minh bạch hơn, mỗi người tự nhiên cũng cư xử có trách nhiệm hơn với hành động của mình.

Suy cho cùng, nếp sống đô thị được xây dựng từ cách mỗi người ứng xử với những điều rất giản dị trong đời sống hằng ngày. Một túi rác được buộc gọn, được mang ra đúng giờ và đặt đúng nơi quy định có thể là việc rất nhỏ. Nhưng chính từ những việc nhỏ như vậy, sự thay đổi của cả một thành phố đôi khi lại bắt đầu.

Vũ Thị Minh Huyền