Khi camera AI nhìn thấy rác trên vỉa hè

PV

(Dân trí) - Chúng ta quen sống trong không gian công cộng mà gần như không ai chịu trách nhiệm đến cùng. Vỉa hè bị lấn chiếm như chuyện thường ngày, rác bị vứt ra đường như thể chắc chắn sẽ có người dọn giúp.

Một túi nilon buộc vội đặt sát gốc cây, vài chiếc cốc nhựa uống dở từ đêm hôm trước. Một hộp xốp vẫn còn mùi dầu mỡ, nằm chênh vênh bên lối đi. Không ai đứng đó nhận là của mình. Rác nằm im, rất “ngoan”, như thể nó tự sinh ra giữa lòng thành phố. Chúng ta đi qua, có người không để ý. Có người nhìn thấy nhưng rồi cũng bước tiếp, tự nhủ: chắc sẽ có người dọn.

Sự im lặng lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác, khiến cảnh ấy trở nên quen thuộc đến mức không còn ai thắc mắc: vì sao vỉa hè - nơi dành cho bước chân con người - lại phải gánh những thứ vốn không thuộc về nó? Có lẽ, không phải vì chúng ta không yêu thành phố này mà vì ta đã quen yêu nó theo cách… dễ dãi.

Cho đến khi camera AI bắt đầu ghi lại từng khoảnh khắc đổ rác bừa bãi, từng hành vi lấn chiếm vỉa hè - rất rõ, rất cụ thể.

Khi camera AI nhìn thấy rác trên vỉa hè - 1

Nơi có camera thì sạch rác, chỗ không bị nhìn thấy thì ngập ngụa (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Camera AI không phải để soi mói, mà để nhìn thẳng

Nói đến camera AI, phản ứng đầu tiên của không ít người là khó chịu. Có người bảo quản lý kiểu này là quá chặt, quá soi. Cũng dễ hiểu thôi, vì từ trước đến nay, chúng ta đã quen sống trong những khoảng “không ai để ý”, quen với việc nhiều hành vi sai vẫn trôi qua nhẹ tênh vì không có ai đứng ra làm chứng. Nhưng nếu thử hỏi thẳng: nếu không có camera, ai sẽ nhìn thấy và ai sẽ nói hộ cho những điều lâu nay vẫn bị bỏ qua? Câu hỏi ấy không gay gắt, nhưng đủ để khiến người ta phải suy nghĩ lại.

Thực ra, camera AI không phải để phán xét ai, càng không phải để tranh cãi đúng - sai. Nó chỉ làm một việc rất giản dị: ghi lại sự thật.

Rác không tự rơi xuống vỉa hè. Vỉa hè không tự nhiên bị chiếm. Mỗi hành vi đều có người thực hiện, có thời điểm, có vị trí cụ thể. Và điều khiến nhiều người chột dạ không hẳn là mức phạt, mà là cảm giác lần đầu tiên mình… bị nhìn thấy. Cảm giác ấy rất thật, rất con người. Nó giống như khi ta chợt nhận ra có ai đó đang đứng sau lưng mình, đủ để ta chỉnh lại tư thế, đủ để ta không còn làm mọi thứ một cách vô thức.

Chính khoảnh khắc “bị nhìn thấy” ấy buộc người ta dừng lại một nhịp, nghĩ thêm một chút trước khi tiện tay vứt đi, tiện chỗ đặt đồ, tiện đâu chiếm đó. Và điều đáng mừng là: đôi khi, thành phố chỉ cần đúng một giây suy nghĩ ấy. Một giây để cầm túi rác đi thêm vài bước. Một giây để nhường lại lối đi cho người khác. Một giây thôi, nhưng đủ để Hà Nội bớt rác hơn, gọn gàng hơn và đáng yêu hơn rất nhiều. Không phải vì sợ camera, mà vì người ta bắt đầu nhớ ra rằng mình đang sống trong một thành phố đáng để giữ gìn.

Khi camera AI nhìn thấy rác trên vỉa hè - 2

Vỉa hè trên phố Phan Kế Bính (phường Giảng Võ) dù có biển "cấm đổ rác" nhưng chỉ sạch sẽ khi có bóng dáng công nhân môi trường. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, càng những khu vực có rào chắn, có biển báo "cấm đổ rác" lại là nơi ngập nhiều rác thải nhất (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Rác trên vỉa hè tự nó không đáng sợ. Thứ đáng sợ hơn nhiều là sựdễ dãi của chúng ta với không gian chung. Một túi rác đặt sai chỗ tưởng như rất nhỏ, nhưng nó là dấu hiệu cho thấy cách ta đang đối xử với thành phố mình sống: tiện thì làm, còn lại… đểđó.

Khi sự tiện lợi cá nhân được đặt cao hơn trật tự chung, vỉa hè bắt đầu mất đi ý nghĩa vốn có của nó không còn là nơi cho bước chân người đi bộ, mà trở thành chỗ “ai dùng được thì dùng”.

Một túi rác trên vỉa hè không chỉ làm bẩn phố. Nó đẩy người đi bộ xuống lòng đường, nơi xe cộ lao nhanh và chẳng ai chờ ai. Nó buộc người già phải né tránh, trẻ nhỏ phải đi sát mép xe, và những người yếu thế phải chấp nhận rủi ro chỉ vì một hành động tiện tay của người khác. Nói cho cùng, túi rác ấy gửi đi một thông điệp rất thẳng: sự tiện của tôi quan trọng hơn sự an toàn của anh. Và điều đáng buồn là, thông điệp đó đang xuất hiện quá thường xuyên, đến mức nhiều người không còn thấy nó chướng tai gai mắt nữa.

Chúng ta đã quen sống trong không gian công cộng mà gần như không ai chịu trách nhiệm đến cùng. Vỉa hè bị lấn chiếm như chuyện thường ngày. Rác bị vứt ra đường như thể chắc chắn sẽ có người khác dọn giúp. Chính sự quen thuộc ấy mới là điều đáng lo, bởi khi cái sai tồn tại đủ lâu mà không bị nhắc, nó sẽ được chấp nhận như “bình thường”.

Phạt là cần, nhưng phạt không phải là đích đến

Có phạt thì mới răn đe. Không có chế tài, mọi lời kêu gọi đều rất dễ trôi đi. Nhưng nếu chỉ dừng ở phạt, câu chuyện sẽ không đi xa. Phạt giống như cái phanh - cần thiết để dừng những hành vi sai - nhưng phanh không phải để chiếc xe đứng yên mãi. Một thành phố muốn tiến lên thì không thể chỉ dựa vào việc xử phạt, mà phải tạo ra những điều kiện để người dân làm đúng một cách tự nhiên.

Người bị phạt hôm nay có thể không đổ rác ngày mai. Nhưng nếu xung quanh vẫn thiếu thùng rác đặt đúng chỗ, thiếu điểm tập kết thuận tiện, thiếu hướng dẫn rõ ràng thì rất nhanh, sẽ có người khác lặp lại hành vi ấy. Không hẳn vì họ xấu, mà vì hoàn cảnh khiến cái sai trở nên dễ làm hơn cái đúng.

Ai sống ở thành phố này cũng từng ít nhất một lần lúng túng cầm túi rác trên tay, đi vài trăm mét mà không thấy thùng rác nào, rồi tự hỏi: thôi, để tạm ở đây chắc cũng không sao. Chính những khoảnh khắc rất đời ấy mới cho thấy, phạt thôi là chưa đủ.

Camera AI, vì thế, chỉ nên là mắt xích cuối cùng trong chuỗi quản lý đô thị. Trước đó phải là hạ tầng đủ tốt để người dân không phải “tiện đâu vứt đó”; là thông tin đủ rõ để không ai còn nói “tôi không biết”; và là giáo dục đủ bền để hình thành thói quen lâu dài. Phạt để nhắc, không phải để đối đầu.

Phạt để sửa, không phải để đẩy người dân ra xa chính quyền. Khi người ta hiểu, được tạo điều kiện và được tôn trọng, việc giữ gìn thành phố sẽ trở thành một niềm tự giác thậm chí là một niềm vui nhỏ. Và lúc ấy, mỗi tờ biên bản ít đi cũng là một dấu hiệu đáng mừng cho sự trưởng thành của đô thị.

Một thành phố đáng sống không cần thêm thật nhiều camera, mà cần nhiều tự trọng hơn từ những người đang sống trong đó. Văn minh không phải là chuyện không còn vi phạm, bởi ở đâu có con người thì ở đó vẫn có những lúc sai. Văn minh nằm ở chỗ: vi phạm ngày càng ít đi, không phải vì bị giám sát chặt hơn, mà vì mỗi người tự điều chỉnh hành vi của mình trước khi bị nhắc. Đó là dấu hiệu của một đô thị đã bắt đầu trưởng thành.

TS Vũ Thị Minh Huyền