Nhật ký Nhân Ái:

Con ra đi, nỗi đau còn ở lại

Ngày 12/09, tôi có đến chùa Như Lai thắp cho con gái Nhân Ái nén nhang. Khi đang chạy xe ngoài đường tôi đã tự nhủ rằng đến gặp con sẽ không khóc, vì như lời các thầy trong chùa nói nếu cứ khóc hoài sẽ làm linh hồn bé bị níu kéo không thể siêu thoát được!

Thế nhưng khi vào trong chùa, đứng trước di ảnh và tro cốt của con, tôi cũng không cầm được nước mắt.

Khóc cho con bé bỏng chưa biết gì đã phải chịu nổi đau quá lớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Khóc cho con vì khi mọi người biết đến con thì đã quá muộn. Và cũng khóc cho chính bản thân đã quá vô tâm trong suốt những tháng ngày qua không hề hay biết gì về sự tồn tại của con, một sinh linh nhỏ bé, yếu ớt đang rất cần tình thương, sự quan tâm chăm sóc của mọi người.

Nếu như mọi người biết đến con sớm hơn thì sẽ đâu có ngày hôm nay, và nếu như con nhận được sự chăm sóc giúp đỡ kịp thời thì sẽ không có những giọt nước mắt tiếc thương mà thay vào đó sẽ là giọt nước mắt của niềm vui và hạnh phúc dành cho con.

Từ lúc biết đến con, tôi đã cảm thấy rất đau, nỗi đau của một người mẹ đã mất đi núm ruột của mình. Tôi đã khóc rất nhiều và hối hận rất nhiều. Giờ đứng trước bàn thờ của con, nhìn những món đồ dâng lên cúng, tôi nghĩ nếu lúc còn sống con được đầy đủ như vậy thì hạnh phúc biết mấy? Nhưng tiếc thay.....

Một vài lời nhắn gửi chân thành của người mẹ đang sống trong sự hối hận gửi đến các anh chị của báo Dân Trí và tất cả mọi người: Xin báo Dân Trí và mọi người hãy mở rộng tấm lòng mình ra, hãy dùng số tiền mà con gái Nhân Ái để lại giúp cho các bé có cùng hoàn cảnh như con. Và xin hãy lấy ngày con mất làm ngày Nhân Ái, để mọi người nhớ đến con và cũng tự răn đe bản thân phải sống yêu thương nhau nhiều hơn!

Hãy đóng góp thật nhiều hơn nữa vào quỹ Nhân Ái do con để lại vì với những gì con để lại hiện nay tuy nhiều nhưng sẽ vẫn không đủ với tất cả các bé đang bị bỏ rơi ngoài kia! Hãy để tấm lòng nhân ái của con lan tỏa đến mọi nơi, trong mỗi con người để sau này chúng ta sẽ không phải khóc vì những điều đáng tiếc mà sẽ khóc vì hạnh phúc đã cứu được một con người!

Vài lời cuối mẹ gửi đến con gái Nhân Ái, cầu mong con sớm siêu thoát về với cõi Phật. Mong nơi suối vàng con sẽ hạnh phúc vì còn rất nhiều mẹ luôn thương yêu con dù tình yêu đến với con trong muộn màng.

Bảo Trâm

Dòng sự kiện: Nhật ký bé Nhân Ái