Bạn đọc viết:

Vĩnh biệt con Nhân Ái yêu thương!

Nhân Ái mới sinh ra đã đủ mọi đau đớn về bệnh tật nhưng chưa đủ con còn đau đớn hơn khi bị chính cha mẹ đẻ mình ruồng bỏ đến nỗi không có nổi một cái tên. Con - một sinh linh bé nhỏ có tội gì đâu con.

Tôi là người bố cũng có con gái hơn bốn tháng tuổi, nhưng cháu được ông, bà, bố, mẹ, nâng niu yêu thương chăm sóc chu đáo tử tế nhưng Nhân Ái thì không. Nhân Ái sinh ra đã phải nằm ở giường bệnh chống chọi với đau đớn của bệnh tật, không có bàn tay bế ẵm cho bú mẹ, không có tiếng gọi vỗ về yêu thương trìu mến của người bố. Con chưa bao giờ được ngắm ánh mặt trời, ánh trăng, cũng như chưa được nhìn thấy cỏ cây hoa lá chim muông.

Hàng ngày tôi luôn vào báo Dân Trí chờ đợi đọc tin về bệnh tình của Nhân Ái. Có những hôm tin vui về con lòng tôi vui mừng khôn siết, những hôm tin con bệnh nặng trở lại lòng tôi nặng trĩu nỗi buồn và còn buồn hơn khi một ngày đọc được tin “Tim con đã ngừng đập”. Đó là một ngày buồn nhất của tất cả những người cha người mẹ yêu thương Nhân Ái trên khắp cả nước, nước mắt tôi và họ thầm rơi mà không nói lên lời!

Những lúc buổi tối khi tôi bế con cho cháu ăn sữa, tôi thầm nghĩ - sau này khi con lớn bố sẽ kể chuyện về Nhân Ái cho con nghe. Cháu sẽ được biết đến một cô bé Nhân Ái dũng cảm một mình chống chọi với bệnh tật để rồi ra đi không có gì cho riêng mình vì đã dành tặng hết tài sản của mình cho các bạn nhỏ. Tôi cũng ước gì được bế con gái Nhân Ái như vậy để cho ăn, giặt quần áo cho con…, nhưng điều đó chỉ là ước ao mà thôi vì Nhân Ái đã không còn nữa!

Nhân Ái chỉ vẻn vẹn 10 tháng ở nhân gian không kịp đón Tết Trung Thu - cái Tết mà mọi trẻ em đều muốn được rước đèn ông sao, ngắm trăng, ăn bánh dẻo, bánh nướng… Thời gian con ở lại nhân gian rất ngắn ngủi nhưng con đã tạo ra rất nhiều tình thương giữa con người với con người. Con là Thiên sứ hiện thân của cái thiện, lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, tha thứ….

Bây giờ con không còn phải đau đớn về bệnh tật, khổ đau về tinh thần nữa. Con đã được đức Phật từ bi che chở. Kiếp sau con sẽ là một hài nhi khỏe mạnh không bệnh tật, không khổ đau được sống trong một gia đình đầm ấm tình yêu thương của cha mẹ như bao đứa trẻ khác. Nhân Ái à, ở nơi xa đó con có biết rằng có một người bố rất thương yêu con không. Con mất đi nhưng hình ảnh của con sẽ mãi luôn trong tim bố và mọi người người bố mẹ khác!

Vĩnh biệt con yêu! Mong rằng sẽ một ngày nào đó bố vào miền Nam và đến chùa Như Lai thắp cho con nén hương!

Bố Xuân Thao

Dòng sự kiện: Nhật ký bé Nhân Ái