Bài học về việc sử dụng hình ảnh người khác từ vụ việc nhạc sĩ Minh Khang

(Dân trí) - Luật sư cho biết pháp luật không cấm việc ghi hình người khác làm chứng cứ bảo vệ bản thân, nhưng việc sử dụng dữ liệu phải đúng mục đích, cung cấp cho đúng tổ chức, cơ quan có thẩm quyền.

Tối 11/3, mạng xã hội xôn xao trước clip ghi lại cảnh một nam hành khách liên tục dọa dẫm, chửi bới tài xế ô tô công nghệ. Theo nội dung clip, nam hành khách có dấu hiệu say xỉn, thái độ hung hăng, thách thức, bất chấp việc tài xế nhẫn nhịn và cố gắng giải thích để giải quyết vụ việc theo cách êm đẹp. 

Vài ngày sau, nam tài xế cho biết bị hành khách gửi phản ánh tới Grab về việc đăng tải video lên mạng và bị hãng khóa tài khoản do vi phạm quy định liên quan đến việc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng.

Danh tính của vị hành khách này nhanh chóng được cộng đồng tìm ra. Đó là nhạc sĩ  Minh Khang. 

Bài học về việc sử dụng hình ảnh người khác từ vụ việc nhạc sĩ Minh Khang - 1

Nam tài xế bị nhạc sĩ Minh Khang đe dọa, chửi bới trên xe (Ảnh cắt từ clip).

Việc nam tài xế bị khóa tài khoản khiến cộng đồng mạng bức xúc. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, cần thẳng thắn nhìn nhận đây có thể coi là bài học cho tài xế này cũng như toàn thể xã hội về việc sử dụng hình ảnh cá nhân một cách hợp pháp. 

Luật sư Trần Đại Lâm (Công ty Luật ANVI, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận theo quy định pháp luật, hình ảnh cá nhân là quyền nhân thân được pháp luật bảo vệ. Việc tự ý đăng tải hình ảnh, video của người khác lên mạng khi chưa có sự đồng ý, về nguyên tắc là hành vi vi phạm theo Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015, đồng thời có thể xâm phạm quyền đối với dữ liệu cá nhân theo các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trong trường hợp bị người khác đăng tải hình ảnh khi chưa cho phép lên mạng xã hội, người bị xâm phạm có quyền yêu cầu gỡ bỏ, tiêu hủy dữ liệu, chấm dứt hành vi vi phạm, thậm chí có thể khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền để đề nghị giải quyết, tuyên buộc chấm dứt hành vi vi phạm và bồi thường thiệt hại do danh dự, uy tín bị xâm phạm (nếu có). 

"Dù pháp luật có quy định như vậy nhưng trên thực tế, khi xảy ra mâu thuẫn ngoài xã hội, nhiều người lựa chọn đăng clip để làm rõ đúng sai, trông chờ sức ép và phản ứng của dư luận. Về vấn đề này, cần tách biệt rất rõ việc pháp luật không cấm việc ghi lại hình ảnh nhưng đồng thời cũng kiểm soát chặt chẽ cách sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác.

Cụ thể, việc ghi âm, ghi hình trong tình huống tranh chấp để làm chứng cứ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình là hoàn toàn có cơ sở pháp lý. Nhưng dữ liệu này phải được sử dụng đúng mục đích và có giới hạn, đó là dùng để cung cấp cho cơ quan công an, tòa án hoặc các cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, chứng cứ không được phát tán tràn lan, cắt ghép, xuyên tạc hay sử dụng với mục đích xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc câu view trên mạng xã hội. Nếu vượt qua ranh giới đó, hành vi thu thập, sử dụng chứng cứ hợp pháp sẽ chuyển thành xâm phạm quyền của người khác và người đăng tải hoàn toàn có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", luật sư Lâm phân tích.

Từ sự việc trên, luật sư khuyến cáo cách làm đúng và phù hợp trong trường hợp này là thu thập, lưu giữ hình ảnh làm chứng cứ và cung cấp cho đơn vị quản lý hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết. Nếu cần thiết, có thể khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết, phân xử theo đúng quy định pháp luật. 

Tài xế nói gì sau vụ việc bị nhạc sĩ Minh Khang dọa đấm?