DNews

Từ cảnh "lợn ăn gì mình ăn nấy", nay cô gái đồng sở hữu 21 căn hộ ở Mỹ

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Lớn lên trong một gia đình nghèo, chỉ có mẹ là điểm tựa duy nhất, Diễm Phương đã nỗ lực cả chặng đường dài, thoát khỏi lũy tre làng để đặt chân đến Mỹ, thay đổi số phận.

Từ cảnh "lợn ăn gì mình ăn nấy", nay cô gái đồng sở hữu 21 căn hộ ở Mỹ

21h, Diễm Phương, quản lý cấp cao cho một công ty vay thế chấp ở Mỹ, mới kết thúc một ngày làm việc. Đợt này, công ty vừa tuyển dụng thêm nhiều nhân viên nên công việc của Phương cũng tăng hơn thường ngày.

"Công việc của tôi khá linh hoạt, có thể làm ở nhà. Mặc dù cũng rất bận rộn nhưng tôi lại thấy hạnh phúc", chị nói.

Niềm hạnh phúc, sự hài lòng của chị Phương không đơn thuần chỉ là công việc với mức thu nhập cao trong mơ. Đối với chị, thành quả có được ngày hôm nay là công sức của cả hành trình dài "nỗ lực gấp trăm lần" người khác.

Từ cảnh lợn ăn gì mình ăn nấy, nay cô gái đồng sở hữu 21 căn hộ ở Mỹ - 1

Giờ đây, chị dường như có tất cả những mơ ước thuở nhỏ khi đồng sở hữu 21 căn hộ ở Mỹ, có nhà có xe và cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Quay ngược về hơn 30 năm trước, cuộc sống của Phương là bức tranh đối lập. Hẳn ai cũng bất ngờ nếu biết người phụ nữ giỏi giang, thành công như chị lại có xuất phát điểm "dưới cả mức thấp".

Chị Phương có một tuổi thơ gắn liền với nghèo khó, được nuôi dưỡng chỉ bằng tình thương của mẹ.

Chị từng sống cảnh "lợn ăn gì mình ăn nấy", từng tay không, chân chỉ một đôi dép tổ ong lên Hà Nội tìm kiếm cơ hội được đi học. Cô bé nghèo, côi cút đó đã dốc toàn bộ sức lực, làm động lực để thoát khỏi lũy tre làng, thoát khỏi cái nghèo và ánh nhìn coi thường của những người xung quanh.

Không có thời gian... tiếc thương cho bản thân!

Lớn lên ở một huyện nghèo của tỉnh miền núi Bắc Giang, chị Phạm Thị Diễm Phương (SN 1998) có gia cảnh đặc biệt. Khi chị mới 2 tuổi thì bố đã qua đời sau cơn tai biến.

Biến cố gia đình khiến mẹ chị, bà Vũ Thị Sơ, trở thành mẹ đơn thân, còn chị thì rơi vào cảnh côi cút. Nhà mất trụ cột, hằng ngày, mẹ Phương phải đi làm ruộng thuê, nhận thêm đủ thứ việc chỉ để kiếm thêm tiền nuôi con. Vất vả vậy nhưng bà chưa từng nói đến chuyện cho Phương nghỉ học. Bởi lẽ bà hiểu, chỉ có học hành thì con bà mới có cơ hội thoát khỏi cảnh khổ như mẹ.

"Thương mẹ, ngay từ nhỏ tôi đã ngoan ngoãn ở nhà với bà ngoại. Lên lớp 1, cuộc sống tự lập của tôi bắt đầu. Tôi lúc ấy đã biết dọn dẹp nhà cửa, trưa đi học về là tự nấu cơm cho mình và bà, chuẩn bị phần ăn cho mẹ", chị Phương nhớ lại.

Từ cảnh lợn ăn gì mình ăn nấy, nay cô gái đồng sở hữu 21 căn hộ ở Mỹ - 2
Từ cảnh lợn ăn gì mình ăn nấy, nay cô gái đồng sở hữu 21 căn hộ ở Mỹ - 3

Lắm lúc, nhà không còn gì ăn. Phương phải ăn mì gói hoặc day dứt nuốt vội quả trứng gà mà trước đó cả nhà cứ nhường qua nhường lại cho nhau.

"Thậm chí, nhiều lúc nấu thức ăn cho lợn, đói quá, tôi cũng ăn chung cùng mấy con lợn luôn. Lúc nhỏ nghĩ như vậy là bình thường, giờ lớn lên mới nhận ra sao ngày xưa mình nghị lực quá. Tôi biết ơn mẹ vì bà đã luyện cho tôi khả năng tự lập từ nhỏ", chị Phương bộc bạch.

Cô bé Phương khi đó suốt ngày quanh quẩn bên bếp củi, người lấm lem, mặt mũi nhem nhuốc nên thường xuyên bị chọc ghẹo. Những câu nói về một đứa trẻ "dơ bẩn, nghèo rớt, không bố" luôn ám ảnh, khiến tuổi thơ của Phương nhiều nước mắt, dày vò hơn niềm vui.

"Nỗi niềm ấy khiến đứa trẻ trong tôi chỉ đau đáu mơ ước duy nhất là thoát nghèo. Tôi ước mẹ mình hết khổ, mình phải kiếm nhiều tiền, thành công và có cuộc sống tốt hơn.

Tôi buồn nhưng không chìm đắm vào nỗi buồn ấy. Bởi vì tôi biết, tôi không có thời gian để tiếc thương cho bản thân mình", chị chiêm nghiệm.

Năm học lớp 4, Phương xem được một chương trình giới thiệu về cơ hội học tập và làm việc ở Mỹ. Từ đó, cô gái nhỏ nung nấu ước mơ được đến Mỹ, quyết chí "đâm đầu" học tiếng Anh.

"Tôi sẽ đến Mỹ năm 17 tuổi, nhận học bổng toàn phần năm 18 tuổi", Phương viết trong lá thư gửi chính mình vào sinh nhật lần thứ 14.

Ở trường, các bạn đều được đi học thêm, nhưng Phương chỉ đủ tiền đến lớp luyện môn Toán, còn tiếng Anh phải tự học hoàn toàn. Có những đêm, cô gái học đến nửa đêm mới nghỉ, đến 4h lại dậy để học tiếp. Nhờ nỗ lực, Phương luôn được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh.

Chuẩn bị thứ tốt nhất để đối mặt chuyện tồi tệ nhất

Năm lên lớp 9, Phương nghe một người bạn nói về cơ hội học chuyên ngữ ở Hà Nội. Lúc đó, cô bé ngơ ngác tự hỏi: "Hóa ra mình có thể học ở thành phố lớn, có thể đi khỏi lũy tre làng này được sao?".

Phương một mình bắt xe buýt lên Hà Nội để đi thi.

Từ cảnh lợn ăn gì mình ăn nấy, nay cô gái đồng sở hữu 21 căn hộ ở Mỹ - 4
Từ cảnh lợn ăn gì mình ăn nấy, nay cô gái đồng sở hữu 21 căn hộ ở Mỹ - 5

Lần đầu bước ra khỏi lũy tre làng, chị còn không biết cách bắt xe thế nào để đến được Hà Nội. Phương chen chúc trong đám đông, tự dò đường và cầu sự giúp đỡ của mọi người.

Đến được Hà Nội, cô bé lớp 9 tiếp tục "sốc".

"Hà Nội sao khác quê mình quá. Sao ở đây rộng lớn thế? Sao ai cũng mặc quần tây, áo sơ mi, mang giày tươm tất vậy? Sao các bạn đều giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh? Sao mình lại… nhà quê thế này?", hàng loạt câu hỏi ngỡ ngàng bật ra trong đầu Phương.

Ngày nhận tin thi đỗ vào trường chuyên ngoại ngữ ở Hà Nội, cô đạp xe ra đồng báo tin cho mẹ. Bà Sơ nhận tin khi trên tay vẫn cầm chiếc liềm gặt lúa, vừa mừng vừa lo.

Từ cảnh lợn ăn gì mình ăn nấy, nay cô gái đồng sở hữu 21 căn hộ ở Mỹ - 6
Từ cảnh lợn ăn gì mình ăn nấy, nay cô gái đồng sở hữu 21 căn hộ ở Mỹ - 7

"Tôi nhớ mãi cảnh mẹ chở tôi từ nhà ra bến xe buýt. Nhà chỉ có chiếc xe đạp cà tàng, mẹ vẫn cọc cạch đưa tôi ra "biển lớn", để tôi được chạm tới ước mơ của mình. Đoạn đường ấy, 10 phút đạp xe ấy, là cả sự hi sinh và kỳ vọng lớn lao của mẹ. Bà chẳng bao giờ than vãn, chỉ luôn lặng lẽ gói ghém, dành mọi thứ tốt nhất tôi", chị xúc động.

Ở trường chuyên giữa đất thủ đô, chỉ có Phương là chưa từng học thêm tiếng Anh. Vì vậy, cô luôn tìm đến những bạn học giỏi nhất nhờ chỉ giúp cách học.

"Xuất phát điểm đã quá vất vả nên tôi không còn e ngại bất kỳ thử thách nào nữa. Bản thân tâm niệm rằng hãy chuẩn bị cho cái tốt nhất để đối mặt với những điều tồi tệ nhất", Phương bộc bạch.

Hoàn cảnh nào cũng vượt qua, thành công nào cũng sẽ đến

Năm 17 tuổi, ước mơ trong tờ giấy cô gái gửi bản thân vào sinh nhật 14 tuổi đã thành sự thật. Phương là một trong 5 học sinh Việt Nam đỗ chương trình "Thủ lĩnh trẻ thanh niên Đông Nam Á" do chính phủ Mỹ tài trợ, được đi nước ngoài để giao lưu, học hỏi cùng bạn bè quốc tế.

Lần đầu đặt chân đến sân bay Chicago (Mỹ) với Phương ngỡ như một giấc mơ. Sau 1 tháng ở Mỹ, nữ sinh càng quyết tâm nuôi giấc mơ Mỹ nhưng cô không có tiền. May mắn lúc đó, một cựu du học sinh giới thiệu cho Phương ngôi trường tại Mỹ có thể giúp cô đạt được mơ ước.

Từ cảnh lợn ăn gì mình ăn nấy, nay cô gái đồng sở hữu 21 căn hộ ở Mỹ - 8
Từ cảnh lợn ăn gì mình ăn nấy, nay cô gái đồng sở hữu 21 căn hộ ở Mỹ - 9

"Ngôi trường này chỉ nhận 30 sinh viên quốc tế, trong đó chỉ nhận 1 người từ Việt Nam. Xác suất thật sự rất thấp, nhưng đối với tôi là một cơ hội to lớn. Tôi không quan tâm thử thách khó cỡ nào, miễn là có một khe cửa", Phương quả quyết.

Có 4 tháng để hoàn tất các thủ tục, tự ôn IELTS, làm bài luận,… Phương cuối cùng cũng vỡ òa khi nhận được tin báo trúng tuyển. Ngày ra sân bay đi Mỹ, chị và mẹ ôm chầm nhau, trào nước mắt. 

Ở Mỹ, Phương bắt đầu mọi thứ từ con số 0. Chị xin trường cho làm thêm tối đa 20 tiếng/tuần, làm cùng lúc nhiều việc khác nhau như trợ giảng, rửa chén thuê, lau dọn nhà vệ sinh. 

Từ cảnh lợn ăn gì mình ăn nấy, nay cô gái đồng sở hữu 21 căn hộ ở Mỹ - 10

Tốt nghiệp đại học khi dịch Covid-19 bùng phát, hành trình xin việc của nữ cử nhân trở nên chông gai, trắc trở. Cô quyết định đi hơn 1.000 km từ Kentucky đến Pennsylvania, xin vào làm không lương, chỉ nhận hoa hồng ở một công ty môi giới bất động sản.

Sau khi trả tiền thuê nhà, trong túi Phương chỉ còn 500 USD. Nếu trong những tháng tới không bán được căn nhà nào, cô sẽ phải… ra đường ở.

"Nghề này ở Mỹ phụ nữ rất khó làm. Những cuộc gọi của tôi liên tục bị tắt ngang. Không ít khách hàng còn tỏ vẻ khó chịu, tuyên bố không muốn làm việc với tôi. Nhưng điều đó không khiến tôi bỏ cuộc", chị nói.

Nếu người khác gọi cho 30-50 khách hàng/ngày, Phương gọi cả trăm cuộc. Thậm chí vào thứ bảy, chủ nhật, chị cũng túc trực bên điện thoại.

Sau hơn 1 tháng, Phương có được danh sách khách hàng tiềm năng. Cô tỉ mỉ ghi chép nhu cầu của từng khách hàng, rồi ghi nhớ và gọi ngay cho họ khi có sản phẩm phù hợp.

Sợ số tiền trong túi không thể chờ được đến ngày bán được căn hộ đầu tiên, Phương trở lại cuộc sống tối giản, tiết kiệm, nhiều ngày thậm chí chỉ dám ăn một bữa. Cô còn cố ăn thật nhiều cơm trắng để no lâu, không phải tốn tiền mua thêm thức ăn.

Tháng thứ 2 vào việc, Phương bán được căn hộ đầu tiên. Đến tháng thứ 3, nữ nhân viên trở thành một trong những nhân viên có doanh số bán hàng cao nhất ở công ty.

Từ cảnh lợn ăn gì mình ăn nấy, nay cô gái đồng sở hữu 21 căn hộ ở Mỹ - 11
Từ cảnh lợn ăn gì mình ăn nấy, nay cô gái đồng sở hữu 21 căn hộ ở Mỹ - 12

Dần dà, cô có tiền gửi về cho mẹ chữa bệnh, xây cho mẹ căn biệt thự lớn ở quê thay cho căn nhà cấp 4 ngày xưa. Trong năm đó, cô cũng mua ngôi nhà đầu tiên ở Mỹ.

Thế nhưng, Phương không hưởng thụ mà dùng căn nhà đó để cho thuê. Một thời gian sau, cô tiếp tục hợp tác với một người bạn, mua một dãy 19 căn hộ trong một tòa nhà rồi đầu tư. Chỉ khi thực sự đã có dư tiền, nữ nhân viên người Việt mới mua một căn nhà cho riêng mình.

"Ở Mỹ, việc mua nhà không quá khó. Tôi sẽ trả trước một khoản tiền để lấy được nhà, rồi để cho người khác thuê lại. Hằng tháng, số tiền cho thuê sẽ được trích một phần để trả lãi ngân hàng, phần còn lại chính là lợi nhuận. Giá nhà sẽ tăng theo thời gian nên phần lợi nhuận không hề thấp", chị giải thích.

Từ cảnh lợn ăn gì mình ăn nấy, nay cô gái đồng sở hữu 21 căn hộ ở Mỹ - 13
Từ cảnh lợn ăn gì mình ăn nấy, nay cô gái đồng sở hữu 21 căn hộ ở Mỹ - 14

Ngày rời công ty bất động sản, Phương được mời đi làm nhân viên phân tích rủi ro tại một ngân hàng. Chẳng bao lâu, cô thăng tiến lên làm quản lý cấp cao cho một công ty cho vay thế chấp ở Mỹ.

Vừa đầu tư, vừa đi làm, Phương có được một thu nhập mơ ước. Cô đã quay lại ngôi trường ở Mỹ đã cho mình học bổng, để quyên góp tiền tài trợ cho các thế hệ sau, thường xuyên thăm hỏi, đền đáp những gia đình người Mỹ từng giúp mình.

Cô cũng nhận tài trợ học phí cho một cậu bé cùng quê có hoàn cảnh khó khăn, để cậu cũng có thể chạm tay vào ước mơ như cô ngày xưa.

Từ cảnh lợn ăn gì mình ăn nấy, nay cô gái đồng sở hữu 21 căn hộ ở Mỹ - 15
Từ cảnh lợn ăn gì mình ăn nấy, nay cô gái đồng sở hữu 21 căn hộ ở Mỹ - 16

Nhìn lại chặng đường đã đi qua, Phương ngẫm đó là những nỗ lực bằng sức của cả cuộc đời cộng lại. 

Phương nói, bí quyết sống sót sau những ngày giông bão ấy chính là: "Chỉ có bản thân mới tự thay đổi được số phận. Nếu hoàn cảnh nào mình cũng vượt qua được, thì thành công nào mình cũng đặt chân đến được!".

Ảnh: Nhân vật cung cấp