Chủ nhật, 28/02/2016 - 06:08

Lời xin lỗi đầu năm

Đầu năm, phố phường đẹp quá, con người đi lại tươi cười, lời hay ý đẹp, cố gắng hòa trọn tâm thế với cảnh vật mùa Xuân.

Lời xin lỗi đầu năm - 1

Thành phố giãn ra, thở sâu như muốn cảm nhận tốt nhất năng lượng của mùa Xuân. Phố nào người đó, ai cũng ăn mặc đẹp, đi đứng khoan thai, cái cười độ lượng vui vẻ, không giống như chiều 30 Tết, ăn mặc lôi thôi, hàng họ bu quanh giỏ xe trong chuyến về nhà.

Mùng bốn mùng bảy, đường phố bắt đầu nghèn nghẹn, nghĩ lo thường nhật làm ánh mắt vấp phải cái tòa nhà đang xây dựng, phần tôn quay công trình nhô ra chiếm hết nửa cái vỉa hè. Thế rồi cái bực dọc quán tính như sững lại, bị phanh kít bởi tấm biển vài dòng nhỏ nhẹ: "Chúng tôi xin lỗi bởi sự bất tiện gây ra bởi công trình thi công", bên cạnh là dòng chữ nội dung tương tự, bằng tiếng Anh. Lần đầu nhìn thấy, sao tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như uống được ngụm nước mát.

Thế rồi đi qua nhiều công trình khác, tôi lại cũng thấy những câu xin lỗi của nhà thầu xây dựng, giọng có khác, nhưng tựu trung vẫn có lời phải với người qua lại.Thế là bỗng thấy thật vui, thật may cho cuộc khởi hành vào năm mới.từ một công trình xây dựng đánh dấu chúng ta đang sống trong đô thị, ở đó sự hiện đại phải đi kèm trật tự, phải thu gọn "thúng mủng" của văn minh lúa nước.

Lời xin lỗi, nó có lúc cay đắng, có lúc ngọt ngào như vậy, nhưng cần biết bao. Nó giảm nhẹ bao bất đồng và bất công đang cần một phương thuốc thích hợp vẫn chưa có. Đầu năm đi lễ chùa, xen lẫn vào dòng người đua chen mốt áo dài cách điệu Bính Thân màu đỏ, màu vàng may mắn, bỗng có có một cô váy ngăn ngắn, son đo đỏ. Cô cứ đứng thế, bấm bấm điện thoại, không biết đến ánh mắt phê phán tà váy ngắn. Bỗng hàng người bị dồn cục, cô gái cũng vậy, va vào người này người nọ, cô chỉ nhoẻn cười nhẹ bỗng "Xin lỗi, xin lỗi chị” rồi lại đứng yên, lại hồn nhiên bấm điện thoại, nhưng ánh mắt người xung quanh đã trở lại tươi cười.

Sự thần diệu của từ "xin lỗi" lúc đầu Xuân nó là vậy. Lại có mấy đám lỡ quẹt xe, người ngã lăn trên đường được người quẹt đỡ dậy, họ nhìn nhau rồi bỗng cười thay cho lời xin lỗi. Rồi phủi áo quần, rồi dựng xe, rồi giọng nói thoảng qua, "Thôi đầu năm ri là còn may mắn, xin lỗi nha!".

Và tôi bỗng ước, đâu đó người ta xin lỗi chị công nhân vì đã để chị về quê ăn Tết với cái túi nhẹ tênh vài gói mứt. Người ta xin lỗi vì đường ống nước dẫn bị nứt làm mấy nghìn hộ khát nước sạch trong ngày đầu năm. Chỉ có lời xin lỗi làm người ta thấy buồn bực thêm, chính là lời xin lỗi vang lên báo hiệu chuyến bay về nhà sẽ bị chậm trễ. Khi đó sẽ phải học tiếp bài học mới, cách tiếp nhận lời xin lỗi, để mà thanh thản buông xả, cho hành trình về nhà đừng thêm nặng nhọc!

Theo Doanh nhân Sài gòn

Tin liên quan

Mới nhất