Cuộc đoàn tụ tràn nước mắt của người phụ nữ tâm thần lưu lạc 17 năm
(Dân trí) - Sau 17 năm lưu lạc, người phụ nữ tâm thần quê Hải Phòng được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa giúp đỡ, tìm lại người thân. Cuộc đoàn tụ của cả gia đình đẫm nước mắt.
Cuộc đoàn tụ đầy nước mắt của người phụ nữ tâm thần lưu lạc 17 năm
(Dân trí) - Sau 17 năm lưu lạc, người phụ nữ tâm thần quê Hải Phòng được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa giúp đỡ, tìm lại người thân. Cuộc đoàn tụ của cả gia đình đẫm nước mắt.
Gần 2 thập kỷ ngóng trông vợ trở về
Gần một tuần qua, căn nhà của gia đình ông Bùi Văn Đạt (54 tuổi), ở xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đầy ắp niềm vui và nụ cười hạnh phúc. Người thân và bà con hàng xóm đến chúc mừng ông đã tìm lại được người vợ là bà Mạc Thị Mãi (55 tuổi) sau 17 năm lưu lạc.
Vẫn còn rưng rưng, ông Đạt kể, vợ chồng ông sinh được 3 người con. Trước kia ông Đạt làm nghề mộc còn vợ ở nhà làm nông. Cuộc sống gia đình đang hạnh phúc thì tai ương ập đến.
Năm 1995, khi con trai út được 5 tháng tuổi, bà Mãi bị tai nạn giao thông dẫn đến tâm thần nhẹ. Thi thoảng lên cơn, bà lại đi lang thang khiến gia đình nhiều lần vất vả đi tìm.
Chiều ngày 6/11/2006, bà Mãi mượn chiếc xe đạp của em gái, sau đó rời khỏi nhà. Tối muộn, gia đình không thấy bà trở về, tìm kiếm khắp nơi nhưng "bặt vô âm tín". Bà Mãi mất tích từ đó.
Ông Đạt cho biết, kể từ ngày vợ mất tích, ông và các con không ngừng mong mỏi, đồng thời liên tục đăng thông tin tìm kiếm vợ trên khắp các báo, đài với hy vọng tìm được bà Mãi.
"Hễ ai có thông tin gì về vợ là tôi lại lên đường đi tìm. Có lần nghe người ta nói có người giống vợ tôi bị tai nạn ở huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình). Cả nhà bắt xe sang xác minh suốt 2 ngày nhưng không phải vợ tôi nên thất vọng ra về", ông Đạt kể.
Từ ngày vợ bỏ đi, ông Đạt chưa bao giờ thôi nghĩ về vợ. "Vợ bỏ đi, bao nhiêu năm, một mình tôi gồng gánh nuôi 3 con ăn học, dựng vợ gả chồng cho các con. Cảnh "gà trống nuôi con" nhiều khi cũng tủi, có những đêm tôi chỉ biết ngồi khóc một mình. Tuy không có thông tin gì sau nhiều năm tìm kiếm, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ bà ấy đã chết, mà chỉ nghĩ vợ đang lang thang như người vô gia cư ở đâu đó, hoặc bị kẻ xấu bán ra nước ngoài", ông Đạt nghẹn ngào tâm sự.
Cuộc đoàn tụ kỳ diệu
Trong ngày gặp lại bà Mãi, ông Đạt xúc động không nói nên lời. Nhìn vợ với thân hình gầy guộc, người đàn ông vốn mạnh mẽ đã không cầm được nước mắt.
Ông Đạt cho biết, đây là điều kỳ diệu, là niềm hạnh phúc và may mắn nhất cuộc đời mình. "Suốt gần 20 năm qua, lúc nào tôi cũng mỏi mòn chờ đợi ngày được đoàn tụ cùng vợ. Hôm 19/5, khi đang làm thợ thì nhận được thông báo từ UBND xã Hợp Thành, có một người phụ nữ vô gia cư, bị tâm thần giống vợ tôi, đang điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Thanh Hóa. Khi nhìn thấy bức ảnh, tôi đã khóc", ông Đạt xúc động kể.
Theo ông Đạt, để có cuộc đoàn tụ kỳ diệu như ngày hôm nay, công lớn nhờ sự tận tụy giúp đỡ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thành phố Thanh Hóa, Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa và chính quyền địa phương.
"Nếu không có sự giúp đỡ này thì không biết đến bao giờ tôi mới gặp lại được vợ. Tôi vô cùng biết ơn các y bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, các cán bộ phường Đông Hương và Phòng LĐ-TB&XH thành phố Thanh Hóa đã rất tận tình, trách nhiệm, kết nối để gia đình chúng tôi tìm được người thân", ông Đạt tâm sự.
Trước đó, trên các tuyến đường ở thành phố Thanh Hóa, có một người phụ nữ vô gia cư tuổi khoảng ngoài 50, người gầy, ăn mặc rách rưới, có biểu hiện không bình thường.
Ban ngày, bà đi lang thang khắp nơi xin đồ ăn tại các hàng quán dọc ven đường, buổi tối ngủ ở vỉa hè. Trong quá trình tuần tra trên địa bàn, ông Ninh Ngọc Quế - Tổ trưởng tổ kiểm tra quy tắc đô thị phường Đông Hương đã tiếp cận, đưa bà về Trạm Y tế phường chăm sóc. Trạm Y tế sau đó đã phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH thành phố Thanh Hóa làm các thủ tục đưa bà vào Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa điều trị.
10 ngày sau, điều kỳ diệu đã xảy ra, người phụ nữ khôi phục một phần trí nhớ, bật ra thông tin tên là Mạc Thị Mãi, quê ở xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.
Từ những thông tin bà Mãi cung cấp, Phòng LĐ-TB&XH thành phố Thanh Hóa đã phối hợp cùng bệnh viện liên lạc với địa phương nơi bà Mãi sinh sống, xác định thân nhân và kết nối cuộc đoàn tụ.
Sau khi hoàn tất các thủ tục, hơn 18h chiều 20/5, chiếc xe chở bà Mãi về đến quê nhà trong niềm vui và hạnh phúc của cả gia đình và bà con lối xóm.
Trở về nhà sau hành trình 17 năm lưu lạc, bà Mãi nhớ hết tên những người thân trong gia đình. Duy chỉ người con trai út Bùi Văn Mạnh, bà không nhận ra.
"Mẹ rời nhà ra đi khi tôi mới 11 tuổi, từng ấy năm không có mẹ ở bên cạnh, cuộc sống của gia đình bị đảo lộn hoàn toàn. Mỗi lần nghĩ đến mẹ thì tôi càng thương bố nhiều hơn. Ông đã chịu nhiều khổ cực khi một mình nuôi đàn con thơ dại. Giờ đây, khi mẹ đã trở về, nhìn bố vui vẻ và hạnh phúc, chúng tôi thấy mãn nguyện lắm. Thời gian tới, chúng tôi sẽ bù đắp lại những thiếu thốn, cực nhọc mà mẹ đã trải qua", anh Bùi Văn Mạnh tâm sự.
Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Bật Tân - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa cho biết, do 17 năm đi lang thang không được điều trị, không dùng thuốc nên ban đầu bệnh nhân Mạc Thị Mãi không thể nhớ được gì. Khi được chăm sóc, điều trị theo phác đồ, bệnh nhân dần phục hồi trí nhớ. Tuy nhiên, hiện bệnh nhân mới chỉ nhớ lại một phần ký ức.
"Chứng kiến câu chuyện hội ngộ sau 17 năm của bà Mãi, các bác sĩ chúng tôi cũng rất xúc động. Hy vọng sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt để hòa nhập với cuộc sống gia đình. Trước mắt, bệnh nhân sẽ về với gia đình. Chúng tôi đã kê đơn, hướng dẫn cụ thể người nhà về các bước điều trị tiếp theo. Trong thời gian này gia đình cần chăm sóc, yêu thương, quan tâm và cho bệnh nhân uống thuốc đúng chỉ định của bác sĩ. Sau đó, cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế chuyên ngành để tiếp tục theo dõi, điều trị", bác sĩ Tân thông tin.
Thanh Tùng