Kỳ nữ đa đoan Thanh Lan: “Không nơi đâu là thiên đường”

(Dân trí) - “Mỗi giai đoạn có một niềm vui và nổi buồn riêng, cuộc đời không đâu là thiên đường hết! Đa số là con người "đứng núi này trông núi nọ", nếu mà tìm cái hoàn toàn như ý mình là không có, được cái này mất cái kia!”, nghệ sĩ Thanh Lan chia sẻ về cuộc sống của mình tại Mỹ sau hơn 24 năm.

Nghệ sĩ Thanh Lan (sinh năm 1948), là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi thành công trên cả ba lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và sân khấu tại Việt Nam. Bà nổi tiếng với các ca khúc Pháp lời Việt, là một trong những gương mặt tiêu biểu cho thời kỳ đầu của nhạc trẻ ở Sài Gòn.

Nghệ sĩ Thanh Lan trong ca khúc "Bang bang"

Cuối năm 1993, nghệ sĩ Thanh Lan sang định cư tại Hoa Kỳ và gần 24 năm qua bà mới trở lại Việt Nam, gặp gỡ khán giả thân thương của mình.

Nghệ sĩ Thanh Lan lần đầu trở về nước sau 24 năm định cư tại Hoa Kỳ
Nghệ sĩ Thanh Lan lần đầu trở về nước sau 24 năm định cư tại Hoa Kỳ

Không nơi đâu là thiên đường

Vì sao hơn 20 năm nghệ sĩ Thanh Lan mới trở về Việt Nam? Những ngày sống xa quê bà có nhớ Việt Nam?

Thực sự mà nói tôi không có thời gian để nhớ. Qua Mỹ, tôi chỉ có một mình, phải tự lực cánh sinh mọi thứ. Thoắt cái đã hơn 24 năm, khi cuộc sống ổn định tôi bắt đầu thấy nhớ Sài Gòn và có ý định về thăm người thân, bạn bè, khán giả, nhất là thăm mộ bố mẹ. Lúc bố mất tôi không về được do không đủ giấy tờ, một phần nữa do công việc tại Mỹ cũng không thu xếp được cho nên đến năm nay tôi mới có dịp trở lại Việt Nam.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp tại Việt Nam, vì sao bà lại quyết định sang Mỹ?

Thời điểm đó có một hãng phim mời tôi đóng vai chính của đạo diễn Lê Tuấn, một nửa quay ở Mỹ, một nửa quay tại Việt Nam. Khi làm lễ ra mắt phim họ mời tôi sang Mỹ tham gia. Sau đó tôi quyết định qua Mỹ định cư để đưa con gái theo học, cho con gái có cuộc sống tốt hơn.

Con gái của bà có theo nghề của mẹ không?

Con gái tôi xinh đẹp và hát hay, nhưng thấy cuộc sống và nghề của tôi nhiều thị phi, ai nói gì cũng được mà mình cũng không được quyền cải chính nên con gái nhất định không nối nghiệp mẹ. Hiện tại chỉ kinh doanh nhỏ cùng bạn bè của nó thôi.

Chân dung xinh đẹp của nghệ sĩ Thanh Lan thời trẻ
Chân dung xinh đẹp của nghệ sĩ Thanh Lan thời trẻ

Khi sang Mỹ, những khó khăn đầu tiên bà gặp phải là gì?

Tôi qua đó một thân một mình nên thấy buồn và cô đơn lắm, nhưng chuyện cũng qua rồi tôi không muốn nhắc đến nhiều. Nói về công việc bên đấy, tôi chỉ thấy may mắn vì đi hát ở đâu tên tuổi cũng được người ta trân trọng.

Trước và sau khi qua Mỹ cuộc sống của bà thay đổi thế nào?

Mỗi giai đoạn có một niềm vui và nổi buồn riêng, cuộc đời không đâu là thiên đường hết! Đa số là con người "đứng núi này trông núi nọ", nếu mà tìm cái hoàn toàn như ý mình là không có, được cái này mất cái kia.

Thật ra đi qua một xứ lạ sống cũng khó chứ không phải dễ. Tôi có lợi thế là biết tiếng Anh, tiếng Pháp, có học về lịch sử và địa lí Mỹ nên qua đó không bị bỡ ngỡ. Với phần nữa là tôi cũng có tên tuổi ở Việt Nam, sang đấy cũng được các trung tâm mời hát.

Nhưng ngược lại tôi cũng khổ vì báo chí, thời đấy báo đưa tin sai về mình làm tôi cũng buồn lòng, bình thường đã sống khép kín, qua sự việc đó tôi càng sống khép kín hơn.

Có những tin đồn không hay về Thanh Lan trong khoảng thời gian sống tại Mỹ. Bà nghĩ sao về những lời đồn này?

Tôi chẳng bao giờ vào Internet nên có biết ai nói gì về mình đâu. Tôi chỉ biết rằng tất cả những người đã gặp đều thương tôi. Còn những người nói xấu sau lưng, một là chưa từng tiếp xúc, hai là có ý muốn hại tôi, chỉ vậy thôi.

Tôi cảm thấy những người chửi tôi là những người có cuộc sống bất hạnh, những người không được học hành tử tế mới làm được những việc như thế. Ban đầu khán giả cũng tò mò nhưng sau này hiểu ra thì chẳng ai để tâm.

Nói vậy chứ tôi chẳng trách ai, mình làm người nổi tiếng thì đương nhiên bị người ta nói “trên đầu trên cổ”. Ai cũng bị chứ đâu phải riêng mình, nên thôi, đừng để ý.

Quyết liệt trong tình yêu nhưng không lụy tình

Sự nghiệp hay tình cảm là điều quan trọng với bà hơn?

Với tôi đó là sự nghiệp, vì đó là thứ theo mình suốt cuộc đời. Tình cảm không phải là thứ mãi mãi, ít ai yêu ai cho đến cuối đời lắm. Mình có công việc, mình không cần nương tựa vào ai, chính vì vậy, tôi dành nhiều thời gian lo cho sự nghiệp và tình cảm gia đình chứ ít quan tâm đến chuyện yêu đương.

Tôi yêu ai sẽ yêu hết lòng, sống chết với tình cảm đó. Nhưng nếu cảm thấy tình cảm mình dành cho họ 100 nhưng họ dành cho mình không đến 10 tôi sẽ quyết định kết thúc mà không suy nghĩ thêm. Tôi không lụy tình, tôi hiền, dịu dàng nhưng quyết liệt.

Vậy bà có hài lòng với cuộc sống hiện tại?

Tôi cảm thấy bằng lòng và vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Tôi không đòi hỏi gì quá ở cuộc đời, được khán giả và gia đình yêu thương, có sức khỏe để đi hát là điều may mắn nhất rồi. Tôi bây giờ thích ở nhà chăm sóc nhà cửa, ngắm hoa ngắm biển với mặt trời lặn.

Đến thời điểm này bà đã hoàn thành hết những mong muốn của mình chưa?

Tôi thích làm nhiều thứ lắm nhưng đã làm hết được đâu. Hồi xưa tôi mê làm đạo diễn phim, năm 1993 tôi có 1 kịch bản được chấp thuận làm cả đạo diễn và diễn viên chính, nhưng rồi tôi đi Mỹ nên chưa kịp làm. Giấc mơ đó không biết chừng nào mới thực hiện được.

Tôi còn được đi hát đến giờ này, được khán giả, gia đình, bè bạn yêu thương là thấy mình có phước hơn nhiều người lắm rồi, không đòi hỏi gì hơn.

Nghệ sĩ Thanh Lan chia sẻ, bao nhiêu vất vả cuộc đời bà đã trải qua hết, hiện tại với bà mọi thứ nhẹ như lông hồng
Nghệ sĩ Thanh Lan chia sẻ, bao nhiêu vất vả cuộc đời bà đã trải qua hết, hiện tại với bà mọi thứ "nhẹ như lông hồng"

Khán giả đã quen với hình ảnh trẻ trung xinh đẹp của ca sĩ Thanh Lan của thập niên 90, vậy sự trở lại lần này, khi đã bước vào tuổi 70 có khiến bà cảm thấy lo lắng?

Tôi không lo lắng quá nhiều, chỉ mong áo dài mình may không bị chật là được (cười). Tôi ăn uống kiêng khem, tập thể dục hàng ngày để giữ sức khỏe tốt là được. Tôi tự mình chuẩn bị tất cả cho đêm nhạc lần này là 3 bộ áo dài, tập bài hát. Tôi rất hồi hộp để được gặp lại khán giả của mình.

Có phải lâu lắm rồi bà mới có lại cảm giác hào hứng như vậy?

Tôi đi hát nhiều rồi, sân khấu nào cũng từng diễn nhưng lần này lại là một chương trình hoàn toàn khác. Tôi nôn nóng chứ, đêm đó chắc là phải vui lắm!

Phải tự mình chăm lo tất cả mọi thứ cho công việc, bà có cảm thấy mình vất vả?

Người khác nhìn vô thì thấy cực, vì nhiều khi 5 giờ sáng mình phải dậy sớm ra phi trường đến những nơi tuyết lún cả chân, lạnh căm căm. Ai mà không thích nghề này thì thấy mình khổ lắm, nhưng tôi lại thích cuộc sống nhiều màu sắc như vậy chứ “êm đềm nhung lụa” cũng không hay.

Ngày xưa đi tỉnh hát tôi phải đi xe đò chứ đâu có xe riêng, rồi có những nơi không có khách sạn mình phải mướn phòng trong nhà người ta. Những cái gì khổ nhất tôi biết hết rồi, nên giờ mọi sự “nhẹ như lông hồng” vậy (cười).

Đã đứng trên sân khấu nhiều năm như vậy, bà thường nhắc về khán giả của mình, tình cảm khán giả dành cho bà thế nào để bà nhớ mãi?

Tôi có một kỉ niệm không thể nào quên trong những năm 80. Lần đó tôi ra diễn ngoài Hà Nội và biểu diễn ca khúc “Con thuyền không bến”. Sau chương trình, tôi chào khán giả chuẩn bị ra về thì có một bà cụ tự nhiên chạy đến ôm chầm tôi, cảm ơn tôi rối rít, bà còn khóc nức nở làm tôi cảm động lây.

Mấy chục năm nay tôi cứ nhớ hoài, có lẽ thời điểm đó ca khúc của tôi gắn bó với kỷ niệm nào đáng nhớ của bà cụ nên bà mới xúc động nhiều như vậy.

Lần trở lại này bà có hát lại ca khúc đó?

Cũng chưa biết được (cười). Hồi xưa tôi đi hát không bao giờ tôi soạn chương trình trước, trước giờ mở màn tôi cứ nhìn xuống khán giả xem hôm đó ai đi xem là biết mình sẽ hát bài gì, tùy sân khấu, chứ nhiều khi chuẩn bị quá lại không hợp với khán giả ở đó.

Nghệ sĩ Thanh Lan về Việt Nam biểu diễn

Băng Châu (Thực hiện)