1. Dòng sự kiện:
  2. Thành phố Thủ Đức
  3. Máy bay quân sự rơi ở Bình Định

TPHCM:

Nỗi buồn lo ngày cuối năm của người bán hàng rong bị dân phòng đánh

(Dân trí) - Bị lực lượng trật tự đô thị đánh đến mức phải nhập viện, giờ đây ước mơ duy nhất của người bán hàng rong là mau chóng khỏe lại để đi làm kiếm tiền nuôi con và mong sao được trả lại chiếc xe ba gác - “cần câu cơm” của cả gia đình.

Bị đánh khi dừng xe mua gạo về nấu cơm tối cho vợ con

Anh Trần Xuân Tình, người bán hàng rong bị lực lượng trật tự đô thị, dân phòng… đánh trọng thương trên đường D1 thuộc P.25, Q.Bình Thạnh, TPHCM đã xuất viện vì không có tiền điều trị. Anh được người thân đưa về lại căn nhà trọ nhỏ chưa đầy 15m2 ở ấp Đông Chiêu, P.Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để dưỡng thương.

Tiếp chúng tôi, anh Tình vẫn còn hằn nguyên sự mệt mỏi, đau đớn. Trên cơ thể, những vết tím bầm chưa tan hết. Anh Tình kể lại sự việc xảy ra vào chiều 6/12. Lúc đó, anh cùng “đồng nghiệp” Trịnh Văn Đông sau một ngày lang thang bán hàng rong, trên đường về nhà trọ, khi đến địa điểm trên thì dừng xe ba gác để mua gạo về nấu cơm tối.
 
Khi anh đang mua gạo thì nghe tiếng hô: “Dân phòng đến. Dân phòng đến”. Người bạn đi cùng và một số bà con tiểu thương đang buôn bán tại khu chợ tự phát trước chung cư 30/4 bỏ chạy tán loạn. Chiếc ba gác của anh Tình không đề máy nổ được nên anh Tình không chạy kịp, bị lực lượng trật tự đô thị, dân phòng “tóm gọn”.

Anh Tình đang nằm dưỡng thương tại phòng trọ
Anh Tình đang nằm dưỡng thương tại phòng trọ

Anh Tình cố giải thích là anh không bán buôn lấn chiếm lòng lề đường, chỉ dừng xe mua gạo về nấu cơm ăn nhưng lực lượng chức năng không nghe, quyết còng tay anh và đưa chiếc xe chở hàng của anh lên xe chuyên dụng chở về phường. Anh Tình phản ứng liền bị đánh choáng váng mặt mày.

“Lúc ấy đông người quá, tôi hoảng loạn cực độ chỉ nghe thấy những tiếng đẹt, đẹt như tiếng điện nên ra sức van xin. Sau đó bất tỉnh lúc nào không hay”, anh Tình nói.

Anh Trịnh Văn Đông cho biết, khi thấy anh Tình “mắc kẹt”, anh tưởng mọi chuyện rồi sẽ qua. Không ngờ thấy càng lúc càng to chuyện. Thấy anh Tình bị đánh nhiều quá, anh Đông la lên để cảnh báo: “Anh ấy bị bệnh tim, đừng đánh anh ấy” nhưng lực lượng dân phòng vẫn bóp cổ, còng tay, đánh vào mặt, túm tóc, dùng chích điện nhiều lần đến khi anh Tình nằm bất động mới thôi.

Trong căn nhà trọ nhỏ của anh Tình, một người bạn bán trái cây khác là Võ Văn Dũng tiếp lời: “Tôi từ quận 2 chạy sang, thấy Tình nằm bất tỉnh bên lề đường. Người dân bức xúc, la ó nhiều lắm nhưng các cán bộ thì nhìn vô cảm. Trước sự hỗ trợ của người dân, Tình mới được taxi đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu”.
 
Anh Dũng, anh Đông bất bình cho biết, mấy dân phòng tham gia đánh anh Tình nhưng khi đưa anh Tình đến bệnh viện lại nói rằng họ thấy anh Tình nằm bất động ngoài đường nên thương tình đưa vào bệnh viện giúp. Sau đó, họ nhanh chóng quay đi.

Bị đánh thừa sống thiếu chết nhưng khi vào bệnh viện, anh Tình nằng nặc đòi về vì không tiền chữa trị. Bạn bè khuyên bảo, cho anh mượn 200 ngàn đồng mua thuốc. Ngay sau đó anh xin xuất viện để về phòng trọ dưỡng thương.

Anh Tình bị đánh bất tỉnh nhưng lại bị vu là say rượu, ngủ
Anh Tình bị đánh bất tỉnh nhưng lại bị "vu" là say rượu, ngủ

Chỉ mong trả lại “cần câu cơm”

Anh Tình trở về dưỡng thương trong căn nhà trọ. Chỉ có những người bạn bán hàng rong thỉnh thoảng ghé thăm, sẻ chia. Vợ anh, chị Lê Thị Hoài Thương biết chồng bị đánh thương tích nhưng chị không dám ở nhà chăm sóc vì sợ bị đuổi việc, tiền đâu nuôi con. Gia cảnh đã khổ, nay chồng không làm việc được nên gánh nặng cơm áo gạo tiền đang oằn lên đôi vai chị.
 
Anh Tình cho biết, vợ chồng anh dắt díu vào miền Nam lập nghiệp. Đã 8 năm trôi qua, anh chỉ mới được một lần về quê ở xã Định Tăng, huyện Yên Định, Thanh Hóa thăm gia đình. Ngày vợ chồng vào TPHCM, anh làm phu hồ, chạy xe ba gác. Nhưng từ khi loại phương tiện giao thông này bị cấm lưu hành, năm 2011, anh chuyển sang bán rau củ quả dạo. Không đủ tiền để thuê nhà trọ tại TPHCM, vợ chồng anh phải thuê một căn phòng nhỏ ở tận Bình Dương. Hàng ngày, anh Tình phải dậy từ sáng sớm, vượt hơn chục km để lên chợ đầu mối nông sản Thủ Đức lấy hàng bán dạo. Mỗi ngày, chắt chiu lắm anh cũng lời được 150.000 - 200.000 đồng. Hôm nào bị cán bộ trật tự đô thị phạt là coi như đi làm không công. Để không bị phạt, có khi anh Tình phải thuê chỗ đứng bán 20.000 đồng/ngày nhưng cũng vẫn bị làm khó.

Biết việc bán hàng rong là vi phạm trật tự đô thị, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, anh Tình cũng như những người bạn buôn bán nghèo như anh vẫn phải cố bám vỉa hè!

Từ hôm anh Tình bị đánh đến nay, chưa thấy đại diện lực lượng chức năng đến thăm hỏi anh
Từ hôm anh Tình bị đánh đến nay, chưa thấy đại diện lực lượng chức năng đến thăm hỏi anh

Từ ngày xảy ra chuyện đến nay, nhóm dân phòng đưa anh vào bệnh viện rồi bặt tin luôn, không một lời thăm hỏi, động viên.
 
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch UBND phường 25, quận Bình Thạnh, lại cho rằng khi đang bị đánh thì anh Tình nằm ngủ luôn chứ không phải anh Tình bất tỉnh. Ông Quý còn cho rằng anh Tình say rượu nên không kiểm soát được hành vi.

Trong khi đó, người đàn ông bán hàng rong lúc này chỉ mong chóng khỏe, được trả lại chiếc xe ba gác để tiếp tục mưu sinh. “Tết đến nơi rồi mà giờ thế này thì chắc vợ con chết đói. Số trái cây bị thu chừng 1 triệu đồng chắc giờ hư hỏng hết rồi. Tôi chỉ mong chính quyền trả lại chiếc ba gác để tôi tiếp tục mưu sinh. Cái xe ba gác là cần câu cơm của cả gia đình, không có xe, lấy gì mà sống”, anh Tình thở dài.

Công Quang

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm