Chủ nhật, 22/05/2011 - 06:30

Vụ chìm tàu Dìn Ký:

"Nhà tôi không còn đủ người chít khăn tang"

Dân trí

Anh Trần Đình Sơn, cùng lúc chịu 9 cái tang. Trong nỗi đau thấu trời xanh, anh đau đớn thốt lên: "Nhà tôi không còn đủ người chít khăn tang".

Mẹ anh từ Hà Tĩnh vào chữa bệnh và dự tiệc sinh nhật cháu ngoại. Niềm vui sum họp chưa bao lâu thì trong phút chốc anh trở thành kẻ mồ côi. Mẹ, các em, cháu mất tức tưởi trong con tàu định mệnh. Gia đình đông đúc 6 anh chị em, giờ chỉ còn lại 3. 
 
Khói nhang nghi ngút quyện vào tiếng khóc bi thương văng vẳng như nhát dao sắc lẹm cắt vào lòng người. Cả khúc sông Sài Gòn như thắt lại.
 "Nhà tôi không còn đủ người chít khăn tang" - 1
Nỗi đau của thân nhân ngày đại tang bên sông Sài Gòn

Những đôi mắt vô hồn đã tắt ngúm hy vọng. Thế là hết… Người ở lại không còn nước mắt để khóc khi thi thể người thân của họ lần lượt được đưa vào bờ. Trong tích tắc, 16 sinh mạng bị nuốt chửng giữa trận mưa kinh hoàng. Đáng thương thay, ngày khai sinh cho đứa trẻ vô tội đã trở thành ngày khai tử của cả gia đình.

 "Nhà tôi không còn đủ người chít khăn tang" - 2
Chỉ cầu mong sớm tìm thấy thi thể người nhà

Quên cả ăn uống và lời động viên chia sẻ của những người xung quanh, anh Trần Đình Sơn (gia đình có 9 người tử nạn, anh trai nạn nhân Trần Thị Tương) ôm khư khư lấy thành lan can của khu nhà hàng nổi, đôi mắt dán chặt vào những chiếc tàu cứu hộ đang lênh đênh giữa dòng nước xiết.
 
Hai năm rồi, chưa năm nào anh vắng mặt trong tiệc sinh nhật của gia đình nhưng năm nay do bị bỏng, anh mới không đến dự.

Cái rủi lại là cái may cứu mạng Sơn. Nhưng với anh đó lại là sự ân hận, day dứt khôn nguôi: “Giá như tôi đi dự, biết đâu tôi đã cứu được mẹ, em và cháu của mình. 10 người gặp nạn thì đến 9 đã ra đi mãi mãi rồi.”

 "Nhà tôi không còn đủ người chít khăn tang" - 3
Sự đau đớn khôn cùng của hai anh em người Trung Quốc

Dường như ông trời đã “rắp tâm” xô đẩy người thân của anh Sơn đến tay tử thần. Trước khi xảy ra tai nạn hai ngày, mẹ (Đào Thị Luận) và em gái của anh (Thùy Trang) lần lượt vào Bình Dương. Mẹ anh mắc chứng đau khớp nên lần này từ Hà Tĩnh vào Nam để chữa trị. Vậy mà...
 
May mắn thoát nạn, bơi được vào bờ nhưng anh Quách Lương Tài đã vĩnh viễn mất vợ, hai đứa con thơ và những người thân yêu.
 
Mối tình xuyên biên giới Trung Quốc - Việt Nam đơm hoa kết trái sau 7 năm hạnh phúc với hai mặt con và đại gia đình hòa thuận. Chỉ trong tích tắc, anh Tài chỉ còn trơ trọi một mình. Có nỗi đau nào hơn thế. 
 
Anh ngồi bệt xuống sàn. Câm lặng nhìn người ta lần lượt mang xác vợ, con vào khâm liệm. 
 
Anh không dám mở mắt. Hình ảnh người vợ yêu thương chết trong tư thế ôm chặt con trai kháu khỉnh, vòng tay bé vẫn quấn quanh cổ mẹ... hiện rõ mồn một trong tâm trí anh.
 
Không biết sau khi đưa vợ con về an nghỉ ở Hà Tĩnh, anh có còn đủ sức đưa hai anh về Trung Quốc ?. 
 "Nhà tôi không còn đủ người chít khăn tang" - 4
Chị Hường chỉ mong nhìn mặt con lần cuối

Nhờ sự khẩn trương của lực lượng cứu hộ, đến 17 giờ, 15 thi thể xấu số đã được đưa lên bờ. Người thân rời hiện trường  làm thủ tục nhận xác.
 
Bên bàn cầu siêu lúc này còn lại người phụ nữ ôm trong lòng đứa con gái mới 3 tuổi, ngồi thất thần. Hỏi ra mới biết, chị là Phạm Thị Hường, vợ cũ của anh Phạm Xuân Long (người đã may mắn thoát nạn). Tuy nhiên, đứa con trai Phạm Xuân Khánh (9 tuổi) của họ vẫn còn nằm dưới dòng nước lạnh.
 
Cuối năm 2010, chị Hường và anh Long ly hôn. Chị nuôi đứa con gái còn anh Long nuôi bé Khánh. Từ ngày chia tay, chị chưa được gặp lại con mình thì sáng ngày 21/5 đã nhận tin sét đánh.
 
Anh Thanh Tùng (anh trai của chị Hường) cho biết: “Nhà bố con bé Khánh cách nhà tôi chưa đầy 100m. Sáng nay bà con lối xóm cho biết tối qua Long đi chơi nhưng không về.”

 "Nhà tôi không còn đủ người chít khăn tang" - 5
Cầu cho người xấu số sớm "siêu sanh tịnh độ"

“Trước khi đi làm tôi có đọc báo và xem tivi nên biết về vụ tai nạn du thuyền xảy ra, nhưng chưa thấy thông tin về nạn nhân. Khoảng 10 giờ tôi nhận được điện thoại của em gái mới biết cháu mình gặp nạn. Đón mẹ con Hường từ Bình Phước xuống đây mà lòng tôi quặn thắt. Cô ấy chỉ hy vọng nhìn thấy mặt con lần cuối, nhưng đến giờ...”

Màn đêm dần buông xuống, công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục trong vô vọng. Lại thêm một đêm bé Khánh lẻ loi trong làn nước lạnh cắt. Dưới dòng nước sâu thăm thẳm cuồn cuộn chảy, đêm nay bé Khánh đang ở đâu ?

Vân Sơn