Vụ chìm tàu ở Bình Dương:
Phút trải lòng của lính cứu hộ tàu Dìn Ký
(Dân trí) - Hơn 10 năm trong nghề, qua hàng trăm cuộc cứu hộ sinh tử nhưng chưa lần nào anh Tuấn thấy lòng quặn thắt như lần này. Hình ảnh hai mẹ con ôm chặt lấy nhau dưới xác tàu Dìn Ký in sâu vào tâm trí anh.
Con tàu nằm giữa sông Sài Gòn, nghiêng bên trái, các cửa sổ đều đóng kín. Đầu và đuôi tàu, các vật dụng, bàn ghế chắn chặt lối ra vào. Dù tiếp cận con tàu nhưng tổ cứu hộ không thể tiến vào bên trong.
Cuộc cứu hộ diễn ra khẩn trương, căng thẳng. Sau một cuộc họp khẩn, phương án phá khoang tầng 2 được chỉ huy ban ra, tổ 5 người đầu tiên lặn xuống. Phá khoang thành công, người nhái không phát hiện nạn nhân nào trên tầng 2 của tàu.
Đột nhập vào khoang tàu tầng 1. Tuy nhiên, đây cũng là lúc bình oxy cạn kiệt, buộc tổ cứu hộ phải trồi lên mặt nước, xin tiếp viện. Việc phá khoang thứ 2 rất khó khăn vì thiếu lực, cộng với bàn ghế, đồ đạc chật như nêm.
Hơn 10 phút tiếp cận, lối vào khoang tại tầng 1 mở tung. Khung cảnh hỗn độn hiện ra trước mắt. Với kinh nghiệm, anh Tuấn cảm nhận được ngay trong đó là thi thể của nhiều người đang bị mắc kẹt.
Khi tổ cứu hộ đang tìm kiếm thì bất ngờ nước chuyển hướng làm con tàu dựng đứng lên. Mọi người hốt hoảng tìm lối ra. “Nếu lúc đó tàu bị nghiêng sang phải thì tổ cứu hộ chúng tôi bị mặc kẹt bên trong. Chắc chắn sẽ có thêm thiệt hại nhân mạng. May mắn tàu chỉ dựng đứng lên”, anh Tuấn kể lại.
Qua cơn chấn động, anh Tuấn cùng đồng nghiệp tiếp tục lặn quay lại. Trong lúc lần mò, tay anh Tuấn chạm vào thi thể một phụ nữ đang ôm chặt lấy bé trai. “Tim tôi như thắt lại. Nước mắt trào ra. Lúc đó chỉ nghĩ làm sao đưa họ lên bờ nhanh nhất”, anh Tuấn vẫn chưa hết xúc động.
Lúc được đưa lên, hai mẹ con vẫn ôm chặt nhau. Phải nhờ sự trợ giúp của đồng nghiệp, anh Tuấn mới gỡ tay người mẹ ra để chuyển 2 nạn nhân lên thuyền. Đó chính là chị Nguyễn Thị Tương và bé trai Quách Hồng Đạt.
Nén cảm xúc, tổ cứu hộ lại lao mình xuống dòng nước và rồi 12 nạn nhân khác được đưa lên thuyền. Khi con số nạn nhân đưa nâng lên con số 14, tổ cứu hộ tranh thủ nghỉ ngơi. Khoảng 30 phút dưỡng sức, người nhái lại tiếp tục công việc.
Họ lùng sục khắp ngõ ngách của con tàu. Vừa định trở lên, anh Tuấn nhìn thấy lờ mờ một bàn chân chìa ra từ đống đất, bùn lầy trong góc con thuyền. Đó là một bé gái mới 5 tuổi, bé Lan Anh, chị bé Đạt.
Anh Tuấn mô tả “Khi chạm vào người bé, lúc đầu không cảm giác là thi thể người vì lớp sình lầy, rác rưởi bao lấy em. Tất cả chúng tôi không thể cầm lòng trước một sinh linh bé nhỏ phải chết thảm thương”.
Khi gom được các nạn nhân vào một góc thuyền, tổ cứu hộ mở một cánh cửa sổ, buộc dây chuyển từng nạn nhân lên thuyền. Riêng trường hợp hai mẹ con ôm nhau, do bị ngâm dưới nước khá lâu, xương cứng nên đội cứu hộ buộc cả hai đem lên cùng lúc. Đến gần mặt nước mới tách họ ra.
Trung Kiên