Người viết tiếp về huyền thoại Biệt động Sài Gòn
Hàng chục năm lần mò kiếm tìm nhân chứng từ “kho” tài liệu và cả chuyện kể của người cha - cựu chiến sĩ biệt động Trần Văn Lai, anh Trần Vũ Bình đã tìm kiếm, khôi phục lại khá nhiều di tích từng là cơ sở của Biệt động Sài Gòn giai đoạn 1968 trở về trước.
Du lịch tìm hiểu về Biệt động Sài Gòn hút khách Kỳ quan “độc nhất vô nhị” của biệt động Sài Gòn Lực lượng Biệt động Sài Gòn – Gia Định và ký ức Mậu Thân hào hùng Lực lượng an ninh và biệt động Sài Gòn trong tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 Người phụ nữ - nguyên mẫu phim “Biệt động Sài Gòn” từ chối danh hiệu Anh hùng2
Hàng ngàn tài liệu, hiện vật liên quan đến lực lượng này cũng đã được anh kiếm tìm, lưu giữ. Trong đó, một số hiện vật đặc biệt đã được trao tặng lại cho các bảo tàng của Quân đội. Có địa chỉ đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Nhưng, ít ai biết, đằng sau khối tài liệu, hiện vật và di tích khá đồ sộ này là một hành trình nhiều nhọc nhằn, thậm chí không ít đắng cay mà nếu không đủ sự kiên trì và quyết tâm, người đàn ông này khó thực hiện được.
Có lẽ, chỉ vài năm gần đây, cùng với thông tin về cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 được nhắc đến nhiều hơn, rộng hơn, câu chuyện về cựu biệt động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai (chủ thầu khoán Dinh Độc Lập – tỷ phú Mai Hồng Quế) và 2 bà vợ biệt động: Đặng Thị Thiệp và liệt sĩ Phạm Thị Chinh mới thực sự được nhiều người biết đến. Câu chuyện về gia đình biệt động này cũng đã được tái hiện qua bộ phim rất nổi tiếng nhiều năm về trước: "Biệt động Sài Gòn".
Nhưng, nói như cách chia sẻ của anh Trần Vũ Bình là lực lượng biệt động giai đoạn từ 1968 trở về trước gần như bị lãng quên. Bởi, sau Mậu Thân 1968, lực lượng này đã không còn tồn tại. Đất nước hòa bình, những người may mắn còn sống, trong đó có ông Trần Văn Lai trở lại với cuộc sống đời thường và phải đối diện với nỗi lo của “cơm, áo, gạo, tiền” như bao người khác.
Vừa cùng đồng đội san sẻ công việc bề bộn những ngày sau giải phóng, đồng lương ít ỏi không đủ nuôi đàn con dại, ông chủ thầu khoán giàu có thuở nào phải xoay trần giữ xe cho người đi chợ, làm máy xay cua bán, lấy tiền phụ vợ nuôi con.
Đã nhiều chục năm trôi qua, anh Bình vẫn nhớ như in hình ảnh người cha cẩn trọng, tỉ mỉ lau từng hiện vật sờn cũ đến sạch bong trong căn nhà có bề ngang chỉ hơn 2m bên chợ Vườn Chuối – ngôi nhà từng là hầm chứa vũ khí được ông xây dựng và là nơi xuất phát của Đội 5 biệt động đánh Dinh Độc Lập Tết Mâu Thân 1968. Anh càng không thể quên hình ảnh ông run run vơ hết mớ tiền lẻ trong hộc tủ ngay tại bãi giữ xe để giúp người đồng đội cũ vốn là giao liên cho ông từ thời kháng chiến nhưng đang gặp khó khăn.
Chuyện ông được phát tem phiếu, mua tô phở, về đổ nước sôi, pha thêm muối, nhìn các con xì xụp chan cơm nguội ăn ngon lành rồi hướng ánh nhìn về xa vắng cứ như thước phim quay chậm được anh “tua đi tua lại”. Chính những chuyện như thế đã thôi thúc anh “phải làm gì đó” để những người lính biệt động năm nào không rơi vào quên lãng.
Đầu mối đầu tiên là những chuyện anh nghe ba kể lúc cha con thủ thỉ tâm sự. Sau đó là những lần lén mở chiếc hòm lớn, lúc nào cũng được ông cẩn thận cất rất kỹ trong nhà. Có lẽ cũng vì nhận thấy con trai đặc biệt quan tâm đến chuyện cũ, người xưa nên những chuyến đi tìm kiếm lại tư liệu, hiện vật về Biệt động Sài Gòn theo yêu cầu của Quân đội, ông Trần Văn Lai luôn dắt theo con, kể tỉ mỉ từng chuyện.
Anh Trần Vũ Bình nhớ lại: Vào năm 1976, bên Quân đội yêu cầu ba anh tìm lại một số phương tiện vận chuyển vũ khí và chiến sĩ biệt động đánh các mục tiêu quan trọng dịp Tết Mậu Thân 1968. Trong đó, chiếc xe Hino – Pickup biển số EC-6045 và Citroen fourgonnette, biển số NCE-345 chở vũ khí, chất nổ và các chiến sĩ biệt động Đội 5 đánh Dinh Độc Lập đã bị chính quyền Sài Gòn cũ tịch thu. Bằng kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lòng địch, ông xác định ngay, đầu mối đầu tiên phải là cơ quan Công an.
Nhờ tài liệu lưu trữ từ Công an TP Hồ Chí Minh, Cục Vận tải đường bộ, thuộc Tổng cục Giao thông Vận tải miền Nam, ông được biết, chiếc Hino Pickup biển số EC6045 bị địch cất kho. Mãi đến năm 1973, chúng mới đem ra bán đấu giá. Người trúng giá là bà Phạm Thị Suy ở ấp Thái Hòa, xã Tam Hiệp, TP Biên Hòa. Khi ông tìm tới thì xe đang được gia đình bà Suy để tận trên rẫy. Hiện tại, chiếc xe đã được chuộc lại và trao tặng Bảo tàng Đặc công tại Hà Nội.
Chiếc Citroen fourgonnette, biển số NCE-345 thì mất nhiều công sức tìm kiếm hơn. Bởi lẽ, xe được bán kiểu trao tay qua khá nhiều chủ. Đúng lúc “bí”, ông Lai nhớ đến người đồng đội từng là chủ một gara nổi tiếng ở Sài Gòn cũ. Ông này là Dương Văn Đức, thường được biết đến với tên Hai Diện, chủ garage Citioen Hai Diện ở 499/20C đường Lê Văn Duyệt (nay là đường Cách mạng Tháng Tám, phường 13, quận 10, TP Hồ Chí Minh). Ông Đức cho hay, sau Tết Mậu Thân 1968 một thời gian, chiếc xe được một Thượng sĩ trong Phủ Tổng thống đem đến garage của ông sửa. Nhận ra xe của ông Lai và nghe chuyện của Thượng sĩ này, ông Đức đinh ninh là ông Lai đã hy sinh…
Từ sự chỉ dẫn của ông Đức, sau nhiều lần tìm tới các chủ xe để thương lượng, ông Lai và đồng đội, gia đình đã đưa được xe về. Xe trưng bày tại Nhà Truyền thống quận 3, TP Hồ Chí Minh trước khi được hiến tặng Bảo tàng Lịch sử Quân sự.
Những năm cuối đời, ông Trần Văn Lai bị bệnh, nhiều khi phải nằm một chỗ. Công việc kiếm tìm tư liệu, hiện vật cũ, ông chỉ dẫn cho con trai – anh Trần Vũ Bình thực hiện. Tuy nhiên, anh Bình đang là công chức Nhà nước, làm việc giờ hành chính, kinh phí lại có hạn. Giúp ba nên những ngày nghỉ, anh ít khi có mặt ở nhà. Ngày thường, chưa đến 6h sáng, anh đã ra khỏi nhà và thường nửa đêm mới kết thúc công việc. Anh chăm chút cho di tích với hiện vật nhiều đến nỗi, người thân trong nhà cũng càu nhàu, thậm chí còn cho người theo dõi xem thực ra anh làm những gì.
Sài Gòn ngỡ rộng và hẹp. Bởi, với dân chơi xe cổ và các “cò” – môi giới, xe nào, ai sở hữu, gần như họ đều nắm được cả. Quá trình tìm kiếm hiện vật, anh Bình được biết, các xe mà ông Trần Văn Lai sử dụng để vận chuyển vũ khí và lực lượng đánh Dinh Độc Lập năm 1968 được giới chơi xe cổ ưa chuộng. Người chơi xe lại thường dồi dào về tài chính và đã thích chiếc xe nào thì không muốn bán. Biết khách tìm tới là một công chức quèn nên chủ nhà không thèm tiếp là chuyện thường. Một đại gia nổi tiếng trong “làng” xe cổ, bị quấy rầy nhiều lần, nổi giận mắng anh khùng, lo chuyện bao đồng. Sau cả chục bận đi tới đi lui, câu trả lời anh nhận được luôn là chủ nhà bận, đi vắng.
Thậm chí, có lần anh còn bị chủ nhà xua chó ra rượt đuổi. Về nhà buồn không ngủ nổi, nhưng lại nghĩ, nếu mình không làm thì có lỗi với cha, với các đồng đội của ông. Vì vậy, cách ít ngày anh lại tìm đến. Sau một lần chủ nhà đồng ý tiếp chuyện, nghe anh trình bày đầu đuôi cơ sự, ông dần chuyển thái độ. Không những chuyển nhượng lại xe, ông còn rất tích cực hỗ trợ anh tìm kiếm lại các hiện vật.
Dù vậy, việc tìm kiếm xe cũ vẫn không dễ. Có những xe như chiếc bán tải Peugour 203, sau cả chục lần đến hụt, khi anh Bình tìm được ở tận Lâm Đồng thì nó đã bị... cắt đôi, một nửa xe được cải tạo thành thùng xe công nông, nửa thân trên được chủ xe cải tạo thành xe khác. Việc phục dựng vô cùng phức tạp.
Với hệ thống hầm ngầm càng nhiều khó khăn hơn. Các hầm này được ông Trần Văn Lai xây dựng ngay trong nhà riêng để chứa ém vũ khí, tài liệu, che giấu cán bộ ra vào nội thành. Sau 1968, đến nay, các ngôi nhà này đang là tài sản cá nhân, đã được mua bán qua nhiều đời chủ và là tài sản có giá trị lớn. Khi Trần Vũ Bình tìm đến, chủ nhà còn nghi ngờ anh đang cố tìm lại kho tiền vàng lớn của cha anh hồi xưa. Cái lý của họ là thời ông Lai làm tỷ phú Mai Hồng Quế, chắc chắn đã đào hầm cất giấu nhiều tiền vàng. Vì vậy, họ không chịu chuyển nhượng lại.
Có cơ sở, hiện nay lại là nơi sinh sống của gia đình đồng đội, những người từng kề vai sát cánh hoạt động cùng ông Lai. Trong đó, quán cơm tấm Đỗ Phủ Đại Hàn tại 113A Đặng Dung, TP Hồ Chí Minh là một điển hình. Nếu lấy lại làm di tích, gia đình đồng đội của ông sẽ mất nhà cửa. Để hợp tình, hợp lý, họ đồng ý bán lại cho anh Bình theo hình thức trả góp. Sau hơn chục năm, tháng 4-2017, căn nhà chính thức được bàn giao lại.
Ngày gia đình anh Trần Vũ Bình tổ chức khui hầm, nhiều người sững sờ, không nghĩ một quán cơm đơn giản, đã tồn tại qua hàng nửa thế kỷ lại “ôm” trong nó một hệ thống hầm trú ém cùng những hộp thư từ, tài liệu được thiết kế vô cùng thông minh. Hiện nay, quán cơm tấm đã được phục dựng thành điểm tham quan kết hợp thưởng thức ẩm thực độc đáo.
Ngoài hệ thống hầm ngầm, khách còn được thưởng thức cà phê, cơm tấm theo đúng phong cách xưa, do chính người đã từng chế biến chúng trở lại nấu nướng, pha chế, phục vụ khách. Đây cũng là địa chỉ được tìm tới của nhiều du khách trong và ngoài nước.
Theo Ngọc Nguyễn
Công an nhân dân