Nghe Thủ tướng gióng chuông ở Phố Wall
9h10, rồi hai mươi, ba mươi phút. Bây giờ mới là lúc bắt đầu một sự kiện quan trọng. Thủ tướng Phan Văn Khải, chắc đã được ông John Thain hướng dẫn trước, bằng một động tác khoan thai ấn vào một cái nút...Không gian chợ chứng khoán đang im phắc bỗng như oà vỡ ra trong chuỗi âm thanh trang trọng sôi động: Boong. Boong. Boong...
Từ đại lộ Broadway xuôi về phía nam Manhattan có một con phố chạy theo hướng đông tây tới sông East vắt ngang 7 khu phố dài khoảng 800 mét. Con phố vừa hẹp vừa ngắn này đã vượt qua tất thảy những đại lộ thông thoáng khổng lồ khác bởi Broadway chạy qua khu Harlem, Đại học Columbia, Công viên Trung tâm, Trung tâm nghệ thuật mang tên Abraham Lincoln, Nhà hát Bush, Tòa thị chính, Tiểu Italia và Phố Uôn (Wall Street).
Tôi đang thả bước trong quãng râm của những tòa nhà chọc trời hình như quanh năm ánh nắng chả khi nào tỏa xuống? Wall chật hẹp. Wall âm u. Wall Street nghĩa là phố bức tường. Tôi dừng lâu hơn ở tòa nhà thứ nhất bên phải phố Wall có một tấm biển đồng ghi lại sự ra đời tên phố.
Năm 1653, những người Hà Lan thống trị ở đây. Tiếp sau là người Anh. Hai bên đánh nhau. Để kháng cự quân Anh, người Hà Lan đã xây một bức tường phòng ngự nhưng người Anh vẫn thắng và đánh bật người Hà Lan. Vật đổi sao rời. Nhưng ấn tượng về con phố kháng cự vẫn còn. Và họ đặt tên con phố chật hẹp này là Wall Street.
Phố Wall có vị trí khá đắc địa trong mặt bằng của New York. Nhiều cơ quan tài chính như sở giao dịch chứng khoán, ngân hàng, công ty bảo hiểm lũ lượt kéo về đây lập trụ sở. Những cái tên khổng lồ của nền tài chính địa cầu Sở giao dịch chứng khoán New York. Sở giao dịch chứng khoán Mỹ. Ngân hàng The Chase. Ngân hàng quốc gia New York (National City Bank of New York). Ngân hàng dự trữ Liên bang.
Tâm điểm của Wall và nơi nổi tiếng hơn cả là Sở giao dịch chứng khoán New York được thành lập từ năm 1792. Tôi nhìn quanh quất bởi đang đi tìm một thứ được ghi trong chính sử của ngành chứng khoán Hoa Kỳ. Đó là một gốc cây nếu bây giờ còn chắc cũng tầm cổ thụ.
Nhưng tìm đâu còn đâu một cái cây trên thửa đất đang cắm đang giăng những căn nhà cao tầng chất ngất? Khởi đầu là một hình ảnh tức cười, 24 thương gia hàng ngày quây tụ dưới một gốc cây ở phố bức tường này bàn việc mần ăn.
Thấy rõ lợi ích của việc giao dịch, vào năm 1817 họ thành lập Hội giao dịch chứng khoán New York. Mấy năm sau chính thức đặt tên Sở giao dịch chứng khoán New York. Và rồi như bây giờ có từ hàng chục tỷ USD đến hàng trăm tỷ USD kim ngạch giao dịch hàng ngày!
Trong số 120 cơ quan tài chính có biển treo ở Phố Wall, Sở giao dịch chứng khoán New York nằm ở số nhà 11. Nhìn qua đó là một khu có 7 tầng lầu rất tầm thường. Lại bị kẹp giữa 2 tòa nhà chọc trời bên cạnh nên có vẻ bị nuốt chửng, lọt thỏm.
Mặt tiền ngôi nhà số 11 hôm nay, bên lá quốc kỳ Mỹ phấp phới lá cờ đỏ sao vàng để chào mừng để ghi nhớ sự kiện lần đầu tiên Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam Phan Văn Khải đến gióng chuông tại Sở giao dịch chứng khoán New York!
Nom những ống kính máy ghi hình của các phóng viên trời Tây ngước lên lá cờ Tổ quốc, tôi thấy người tự dưng ấm sực lên trong cái se se của thời tiết như cữ cuối thu đầu đông bên nhà. Trong khi chờ cơ quan an ninh làm thủ tục phát thẻ để tí nữa mà vào sàn giao dịch, chúng tôi được những người thạo đường lẫn thạo việc của sứ quán ta vỡ vạc cho tí chút về cái chợ chứng khoán lớn nhất hành tinh này.
Vào năm 1882, hai thương nhân Mỹ tên là Charles Brown và Edward Jones từ đảo Rhode đến New York và thành lập công ty Brown - Jones. Họ đã thiết lập nên một hệ thống phân tích chỉ số giá cả và quan hệ cung cầu của thị trường chọn ra các loại cổ phiếu công nghiệp có tính tiêu biểu, tính toán ra số bình quân giá cả hàng ngày của chúng để từ đó phác họa ra hướng đi tuơng lai. Đây chính là chỉ số Down - Jones mà thiên hạ đã quen dùng lẫn quen nghe. Phần lớn chứng khoán của các công ty nổi tiếng trên thế giới đều được giao dịch tại đây.
Kia rồi, đoàn xe của Thủ tướng có cảnh sát Mỹ dẫn đường đã vùn vụt trong lòng con phố Wall. Giám đốc điều hành của Thị trường chứng khoán New York, ngài John Thain ra tận nơi Thủ tướng dừng xe đón khách. Cứ nghĩ là người Mỹ ít sử dụng bữa ăn để chuyện trò ngoại giao nhưng bữa ăn sáng giữa Thủ tướng Phan Văn Khải và các yếu nhân của Thị trường chứng khoán New York diễn ra từ tám rưỡi đến chín giờ mười phút...
Cánh báo chí chúng tôi được dẫn lên lầu trên để mà dòm xuống lầu một. Oà ra trước tôi là một căn phòng, không, phải gọi là một hội trường mênh mông tít tắp mà trong đó cơ man chi chít nào là những màn hình máy tính và trước những màn hình ấy là hằng hà sa số những cái đầu người ngọ ngoạy. Giăng giăng những dòng chữ màu chạy lúc mau lúc chậm hiển thị hiện trạng cao thấp hên xui những hành trình của đồng tiền, của các loại ngoại tệ trong mê lộ kinh doanh làm ăn từ thị trường châu Á, châu Âu đến những châu lục khác.
Một đồng nghiệp già người Việt làm cho tờ Thời báo tài chính Phố Wall gần hai chục năm nay tên là Kha sau khi tận tình chỉ cho tôi 4 loại áo mà các nhân viên giao dịch trên sàn kia có những chức năng gì còn cho chúng tôi biết thêm những điều mà ông cho là bí hiểm như ma trận.
Là đại bản doanh tư bản tài chính nước Mỹ, chợ chứng khoán New York tập trung những tập đoàn tài chính Mỹ quốc, những công ty ngân hàng và bảo hiểm khổng lồ. Những công ty lớn nhất ở Mỹ cho dù không đặt trụ sở ở New York thì cũng đặt trung tâm lưu thông tiền tệ và cổ phiếu của họ tại đây. Bởi vì nơi đây có hai sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới, sàn giao dịch chứng khoán New York và sàn giao dịch cổ phiếu Nasdaq.
Sàn New York phụ trách những cổ phiếu màu xanh truyền thống. Sàn Nasdaq cai quản loại cổ phiếu khoa học kỹ thuật cao và cổ phiếu liên mạng. Những năm cuối thế kỷ hai mươi là thời kỳ hoàng kim của thị trường chứng khoán Mỹ. Thị trường chứng khoán sôi động, giá cả thị trường tăng vọt. Giá cổ phiếu liên tục tăng. Cổ phiếu sàn Nasdaq tăng khiến cổ phiếu truyền thống theo không kịp. Chỉ số cổ phiếu của Nasdaq tăng từ 1000 lên 2000 điểm trong thời gian chưa đầy hai năm.
Cựu TT Bush cha tháng 2 năm 1998 được người ta mời đi giảng bài cho một công ty cổ phiếu mới thành lập. Tiền thù lao khá bộn: 100.000 USD... Người ta trả ông Bush bằng cổ phiếu. Không ngờ ít ngày sau, cổ phiếu của công ty này tăng vọt. Ông Bush trúng mánh lớn thu được 14 triệu USD từ số tiền thù lao trăm ngàn USD ấy! Người ta cắt nghĩa cổ phiếu liên mạng tăng vọt gần như là khó tin ấy là do cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ ở châu Á, tư bản thế giới đổ tiền của vào Mỹ để thoát hiểm bằng hình thức đầu tư vào cổ phiếu.
Thứ nữa, người ta coi cổ phiếu liên mạng là hóa thân của nền kinh tế mới được nhiều người ưa thích. Nhưng loại cổ phiếu này cũng tiềm ẩn biết bao nhiêu thứ rủi ro được gọi là sự trừng phạt của thị trường. Tháng 3 năm 2000, giá cổ phiếu Mỹ từ đỉnh cao bắt đầu tụt xuống. Chưa đầy năm, thị trường cổ phiếu Mỹ thiệt hại trên 2000 tỷ USD. Vô số công ty lẫn cá nhân rơi vào phá sản.
Sáng lập ra công ty Yahoo là một người Mỹ gốc Hoa (trong số các nhà khoa học người Mỹ gốc Hoa có 6 người đoạt giải Nobel trong các lĩnh vực vật lý và hóa học. Tại phố Wall hiện nay có hàng trăm chuyên gia tài chính người Hoa làm việc).
Yahoo bây giờ đã trở thành địa chỉ quen thuộc trên toàn cầu. Khi công ty gia nhập thị trường cổ phiếu, lúc giá cổ phiếu tăng có thời kỳ đạt tới con số khổng lồ 120 tỷ USD! Nhưng vận hội long vân của công ty đầu đàn ấy đã qua, giá trị của Yahoo trên thị trường cổ phiếu hiện nay chỉ còn khoảng 18 tỷ USD.
Chín giờ mười, rồi hai mươi, ba mươi phút. Bây giờ mới là lúc bắt đầu một sự kiện quan trọng. Thủ tướng Phan Văn Khải và Phó Thủ tướng Vũ Khoan cùng Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng thong thả tiến về phía vị trí trang trọng trên sàn giao dịch.
Ngó xuống, tôi thấy Thủ tướng Phan Văn Khải, chắc đã được ông John Thain hướng dẫn trước, bằng một động tác khoan thai ấn vào một cái nút... Không gian chợ chứng khoán đang im phắc khi Thủ tướng giơ tay về phía nút chuông bỗng như oà vỡ ra trong chuỗi âm thanh trang trọng sôi động boong. Boong. Boong...
Hết thảy người ngồi trước màn hình và các nhân viên sàn giao dịch đều đứng dậy mà vỗ tay như thế gần một phút. Những ánh đèn Flash của các thiết bị ghi hình, trước đó đều bị các nhân viên an ninh cấm tiệt lúc này được phép rộ lên rào rào lóe sáng liên tục soi tỏ gương mặt rạng rỡ của Thủ tướng và quan khách Việt Nam!
Tôi không vô thang máy mà thả bộ xuống cầu thang để ngấm để thấm hơn cái dư âm của những tiếng chuông. Hình như nó trang trọng điểm nhịp tôn vinh cho những gắng gỏi của Việt Nam nhiều năm đổi mới. Và cũng hình như nhắc nhở một ngày đẹp trời nào đó, các công ty của Việt Nam sẽ mang cổ phiếu, mang danh dự của mình đến cái chợ danh tiếng này mà niêm yết mà làm ăn!
Chắc rồi cùng với quy luật kinh tế thị trường, sẽ nhanh chóng qua đi những thời khắc mà sàn chứng khoán của chúng ta còn tù mù còn chưa thông thoáng, chắc cũng nhanh chóng dẹp đi hiện trạng không ít doanh nghiệp không ít công ty không muốn công khai vốn liếng cũng như lời lãi, khả năng tài chính dẫn đến việc chần chừ hoặc không muốn cổ phần hóa, thậm chí còn quy định chế độ MậT để khép kín! Nhưng xu thế dường như đã khác trước bởi tiếng chuông do chính người Việt mình gióng đã âm vang đã lan tỏa khắp thế giới từ Wall Street này!
Trưa New York, 23/6/2005
Xuân Ba
Báo Tiền phong