1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Ngày tết đi casino

Nhìn những phụ nữ rời khỏi casino vui cười có, lầm lũi có, tôi tự hỏi họ có chăng một mái ấm gia đình? Nếu có thì bằng cách nào gia đình họ có tết, khi mà người quán xuyến chuyện gia đình đang mải mê quanh các chiếu bạc đầy ma lực tận biên giới xa xôi!

Cứ đến dịp tết là máu đỏ đen của người dân quê tôi lại bùng lên. Bất chấp mọi nỗ lực của chính quyền địa phương, các trường gà, các sòng bài lớn nhỏ lại lén lút hoạt động khắp các hang cùng, ngõ hẻm. Tết năm nay các con bạc “có máu mặt” ở quê tôi không phải lén lút sát phạt nhau, mà công khai rủ nhau đi đá gà, đánh bài, đông vui như đi chợ tết. Họ tự do bài bạc, không còn nơm nớp lo sợ công an như trước. Số tiền ăn thua vì vậy mà cũng lớn hơn, hậu quả của “ba ngày xuân” để lại cũng trầm trọng hơn.

 

Dập dìu như tết

 

Ngày tết đi casino  - 1

Toàn cảnh casino Darling.

 

Anh M - một người bạn tennis của tôi chuyên làm nghề chạy xe dịch vụ, tết năm nào cũng vắng mặt ở sân tennis cả chục ngày để chở Việt kiều về nước ăn tết đi đó đi đây. Tết năm nay sáng nào anh cũng ra sân. Tôi thấy lạ nên hỏi thăm, anh cho biết có mối chạy ổn định đi về trong ngày, nên không phải ăn tết xa nhà như trước. Một “đầu nậu” đã bao chiếc “mẹc” 15 chỗ của anh xuyên suốt những ngày tết, cứ khoảng 9 giờ sáng là rời khỏi TP Tân An, đến tối quay về. Điểm đến của những chuyến đi: Cửa khẩu Bình Hiệp, cách TP Tân An 75km. Hành khách: Dân đi đánh bạc ở bên kia cửa khẩu.

 

Theo chỉ dẫn của anh M, sáng mùng 3 tết tôi có mặt tại quán cà phê Đào Viên ở trung tâm thành phố để mua chỗ đi biên giới đánh bạc. Ba chiếc xe dịch vụ đã đậu sẵn chờ đủ khách là trực chỉ hướng Bình Hiệp. Tôi đã không khó khăn để đăng ký “vé” lên chiếc xe thứ nhì do bạn tôi cầm lái. “Đầu nậu” là ông T - một người có máu mặt về chuyện bài bạc ở TP.Tân An.

 

Giá “vé” rẻ đến không ngờ, chỉ 100 ngàn đồng cho cả 2 lượt đi về và chi phí qua lại cửa khẩu. Bạn tôi giải thích: Nếu đi riêng lẻ, mỗi người (không có hộ chiếu) phải mất 250 ngàn đồng để qua cửa khẩu, rồi còn tiền xe. Còn nếu đi theo “tour” của “đầu nậu” chỉ phải trả 50 ngàn đồng/người để qua cửa khẩu. Trong khi đó, chủ các sòng bạc bên kia biên giới trả cho “đầu nậu” từ 3 đến 5 triệu đồng cho mỗi chiếc xe chở 15 khách đi đánh bạc. Vì vậy nên mới có cái giá đi tour đánh bạc “rẻ như bèo” nói trên.

 

Thậm chí, nếu khách thua “cháy túi”, chủ sòng bạc còn biếu vài trăm ngàn để “làm lộ phí đường xa”. Người đàn ông ngồi cạnh tôi cho biết, nhà ông ở huyện Bến Lức, nghe bạn bè rủ rê đã “lận lưng” 10 “chai” (10 triệu đồng) đi casino “lấy hên” (nếu thắng) hoặc “xả xui” (nếu thua) nhân dịp xuân về. Ở Bến Lức tết năm nào ông cũng “chơi” trong “ba ngày xuân”, nhưng không an toàn, nên khi biết có sòng bạc chơi thoải mái ở cửa khẩu Bình Hiệp, tết năm nay ông “xuất ngoại” đi đánh bạc.

 

QL62 ngày tết dập dìu xe hơi các loại, phần nhiều trong số đó có điểm đến là cửa khẩu Bình Hiệp. Xe chở chúng tôi đến cửa khẩu lúc gần 11 giờ. Hai bên đoạn đường dài từ ngã ba Bình Hiệp đến cửa khẩu chỗ nào cũng có xe hơi đậu dưới những tán cây chờ rước khách từ casino trở về. Bãi xe rộng kề sát bên cửa khẩu đặc kín xe hơi, biển số Long An, Tiền Giang, Bến Tre, TPHCM... Xe vừa dừng, “đầu nậu” T chạy nhanh vào quán nước nằm gần đó, nơi có đặt chiếc bàn “làm việc” của casino. Anh M cho biết, ông T làm thủ tục “khai báo” khách để nhận tiền “hoa hồng”. Chưa đầy 5 phút, mọi thủ tục hoàn tất. Chúng tôi cần thêm khoảng 10 phút nữa để đi bộ từ cửa khẩu vào casino.

 

Vào thế giới đỏ đen

 

Cách cửa khẩu chỉ vài trăm mét trên đất Campuchia là 4 casino được trang trí đèn, hoa sặc sỡ, có cả các chậu hoa mai vàng đặc trưng cho ngày tết Việt Nam. So với cách đây gần 1 năm khi tôi có dịp sang đây, bây giờ các casino được sửa chữa, nâng cấp hoành tráng hơn nhiều. Casino Darling vừa mới nâng cấp, tiếp tục thu hút lượng khách lớn nhất. Hai casino Rubi và 33 nằm kề 2 bên cũng vừa “mông má” lại.

 

Casino Lucky mới đi vào hoạt động trước tết, có cả người quản lý từ Châu Âu sang. Kết cấu của các casino đều giống nhau: Một phòng rộng chứa nhiều sòng bạc, kề bên là 1 trường gà. Lực lượng bảo vệ, phục vụ ăn uống và chia bài là người Campuchia, còn khách chơi đều là dân Việt Nam sang. Các casino đều cấm quay phim, chụp hình, đều có chỗ cầm đồ, vay nợ (tùy đối tượng khách). Trên trần và quanh tường được lắp đặt camera dày đặc.

 

Đoàn chúng tôi vào casino Darling. Mọi người nhanh chóng chen vào các chiếu bạc. Riêng tôi lân la ra trường gà, vì thú thật tôi cũng hơi bị thích trò chơi dân gian này. Một độ gà sắp “xổ”, khoảng 10 “biện” trong đồng phục màu xanh liên tục hét những lời chào mời đinh tai nhức óc. Ở giữa sới, hai con gà được làm dấu xanh, đỏ đang phùng lông, đầu hướng vào nhau. Hơn 100 khách chơi ngồi quanh trên những bục gỗ cao, vừa quan sát đôi gà, vừa ra độ với các “biện”.

 

Ngày tết đi casino  - 2
Cảnh đá gà ở casino.

 

Độ gà bắt đầu, hai con gà hùng hổ lao vào nhau, dưới chân là những chiếc cựa sáng loáng. Chưa đầy 30 giây, con gà “xanh” bị dính cựa vào yết hầu, nằm giãy tê tê, độ gà kết thúc. Các “biện” thu tiền người thua, rồi chung tiền cho kẻ thắng, toàn tiền 100, 200, 500 ngàn đồng. Ước tính mỗi độ gà có giá trị ăn thua hàng trăm triệu đồng. Tôi rời khỏi trường gà khi người cầm trịch lên loa: “Mời các bạn đưa gà vô đá”, theo sau là 2 chú gà khác được đưa vào sới.

 

Trong phòng đánh bạc yên tĩnh hơn, không khí mát dịu nhờ máy điều hòa. Có tổng cộng gần 10 sòng bài và cũng chừng ấy sòng tài xỉu. Mỗi sòng có khoảng 20 - 30 chục con bạc vây quanh. Các cô gái trẻ xinh xắn người Campuchia đôi tay thoăn thoắt chia bài, lắc xí ngầu, đếm tiền... Mỗi lần giở bài, luôn có nhiều tiếng cười rạng rỡ, bên cạnh những tiếng tặc lưỡi, thở dài. Dường như khi đã ngồi vào sòng, các con bạc không còn để ý gì xung quanh, chỉ còn chú tâm vào những lá bài, những hột xí ngầu. Họ chỉ sực tỉnh khi sờ vào túi đã hết tiền, buộc phải rời khỏi cuộc chơi.

 

Phụ nữ đánh bạc

 

Có một điều rất khó lý giải là có đến hơn 70% số người chơi bài trong casino là phụ nữ. Có những phụ nữ đi với chồng, cùng ngồi vào sòng, họ thường thốt lên sau khi lật bài: “Thấy chưa, anh không nghe em...”. Phần nhiều phụ nữ đi đánh bạc một mình, họ đủ mọi thành phần, già trẻ đều có. Có những “mệnh phụ phu nhân” chơi bài mà mặt lạnh như tiền, mỗi cây bài họ quẳng vào sòng cả chục triệu đồng. Nhiều phụ nữ không cần giấu giếm nét quê mùa, gốc nông dân của mình, họ rụt rè đặt từng trăm ngàn, khi thắng họ nhảy cẫng vui mừng, nếu thua họ vò đầu bứt tóc tiếc rẻ.

 

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng tỉnh Long An, các casino ở Bình Hiệp thường xuyên thu hút hàng trăm phụ nữ nông thôn các huyện Mộc Hóa, Tân Thạnh, Bến Lức, TP.Tân An, vào ngày tết số lượng càng tăng lên. Bị ma lực bài bạc, họ trốn chồng, dối con, cầm cố tài sản lấy tiền đi đánh bạc. Một ít người trong họ thắng bài, trở về mua sắm, có người trúng cả xe hơi, trở thành chất kích thích những phụ nữ khác. Còn lại hầu hết họ đều trở thành “cô, dì thằng Bần”, trở về trong nợ nần, gia đình tan nát, bỏ xứ trốn nợ...

 

Tại căngtin của sòng bạc, người phục vụ không cần biết tôi là ai, có chơi bài hay không, sẵn sàng phục vụ ăn - uống - hút miễn phí. Họ phục vụ còn chu đáo hơn nhiều nhà hàng sang trọng mà tôi từng đến. Món ăn đơn giản: Cơm gà, cơm sườn, bánh bao, cháo gà, bắp nấu...

 

Tôi đến ngồi cùng bàn một phụ nữ đẹp khoảng 30 tuổi để “moi” chuyện. Cô gái (giấu tên) không ngần ngại “khoe” mình là bồ của một “đại gia” ở TPHCM. Thỉnh thoảng 2 người qua đây chơi bài để tìm “cảm giác mạnh”. Đến sòng bài, cô gái được cho 1.000USD tự chơi, còn “đại gia” chơi riêng. “Thường thì thua sạch, nhưng hôm nay thắng đậm, được 50 triệu...” - cô gái khoe. Cô cho biết, nếu “đại gia” cũng thắng, họ sẽ nghỉ lại khách sạn của casino (đầy đủ tiện nghi, miễn phí) để ngày mai chơi tiếp. Người phục vụ mang đến cho chúng tôi đĩa dưa hấu, nói giọng lơ lớ: “Dưa hấu Việt Nam, mừng ngày tết Việt Nam”.

 

Hơn 5 giờ chiều, những người đi cùng tôi vẫn còn miệt mài đâu đó bên sòng bạc. Trong lúc chờ đợi, tôi đi lang thang qua hết các casino. Đến đâu tôi cũng gặp những nụ cười chào mời vào bên trong sòng bạc đèn hoa sặc sỡ. Một số con bạc đã bắt đầu rời khỏi casino đi về phía cửa khẩu. Nhìn những phụ nữ rời khỏi casino vui cười có, lầm lũi có, tôi tự hỏi họ có chăng một mái ấm gia đình. Nếu có thì bằng cách nào gia đình họ có tết, khi mà người quán xuyến chuyện gia đình đang mải mê quanh các chiếu bạc đầy ma lực ở tận biên giới xa xôi!

 

Theo Kỳ Quan

 Lao động điện tử