Đổ xô sang Campuchia đánh bạc
Sáng mồng hai Tết, thằng bạn người Mộc Hóa, Long An gọi cho tôi: “Ông về đây chơi đi, xem dân miền Tây đang sôi sục với không khí Tết toàn chủ đề về… Campuchia”. Tôi hơi thắc mắc, nhưng cũng vội xách xe vượt hơn trăm cây số từ TPHCM về huyện lị vùng ven biên giới.
Quốc lộ 62 từ thành phố Tân An về cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa khá thoáng, xe cộ chạy bon bon. Quãng đường này so với lộ trình lên của khẩu biên giới Tây Ninh của các con bạc TPHCM có vẻ “thuận lợi” không kém.
“Hai lúa” ngồi casino
Từ khoảng 9 giờ sáng, lượng người tập trung ở khu vực thị trấn Mộc Hóa, đến gần cửa khẩu đã khá đông. Trường Điền – dân “thổ địa” giải thích: Chỉ một số là dân địa phương làm thủ tục qua khu chợ trời để mua sắm, còn lại là các tay cờ bạc đang chờ để qua casino bên kia biên giới đánh bạc.
Thực ra casino nằm ngay bên hông cửa khẩu và nó chỉ cách thị trấn Mộc Hóa chưa đầy 10 phút chạy xe máy. Theo quan sát của chúng tôi, với diện tích khoảng 1.000 m2, casino này chứa khoảng 20 bàn, trong đó có 10 bàn đã kín người chơi, ngay trước cửa ra vào treo một tấm biển to tướng No picture, như để răn đe, đặc biệt luôn có khoảng 30 vệ sĩ cao lớn, da ngăm đen người Campuchia theo sát nhất cử nhất động của các con bạc, đặc biệt bên trên và hai bên hông trong phòng được bố trí đến khoảng 50 Camera theo dõi. Có một điều lạ là sòng bài trên đất Campuchia nhưng tất cả các bàn đều chơi bằng tiền Việt, và tất cả người chơi cũng là người Việt, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một người Campuchia nào vào chơi.
Ở mỗi bàn đều được bố trí 3 cô gái trẻ làm nhiệm vụ chia bài, bên dưới chỗ họ ngồi được bố trí 4 hộc tủ để chia ra các loại tiền từ 50 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng. Nhìn cách họ chia bài và đếm tiền thoăn thoắt thấy chuyên nghiệp còn hơn cả những…nhân viên ngân hàng, và đặc biệt trên môi luôn nở nụ cười.
Tại bàn số 6, lúc này tập trung khoảng 20 người chơi, 2 người đàn ông ngồi kế nhau nói giọng miền Tây liên tục cầm cái, một người phụ nữ cho biết họ là anh em ruột đến từ huyện Thạnh Hóa – Long An. Họ đã có men rượu, vừa “nặn” bài vừa chửi thề, người này đổ cho người kia tay bốc bài “đen”, nghe nói từ sáng đến giờ họ đã thua gần 30 triệu đồng. Theo luật chơi của bàn này, chỉ những người đặt cửa từ 5 trăm ngàn trở lên mới được cầm cái, tức được quyền bốc bài, “nặn” bài, còn lại đa phần đều là các tay đặt theo, các tay đặt theo thì có thể chọn nhà cái hoặc nhà con, và số tiền có thể từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng tùy thích.
Đảo một vòng quanh các sòng, Điền chỉ cho tôi rất nhiều người quen ở huyện, từ bà B ở xã Tân Lập, rồi ông H râu ở cùng thị trấn...Quay sang người đàn ông mặt méo xệch, chuẩn bị rời khỏi bàn chơi, tôi hỏi chuyện. Ông cho biết tên là Long nhà ở xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, từ ngày có casino này ông đã bán tới 2 công đất, sau đó ông này hồn nhiên “khuyên” tôi là không nên chơi, vì xác xuất thắng là rất ít.
Đưa con bạc vào tròng
Thực tế có nhiều trường hợp vẫn ăn chứ không phải ai cũng thua. Vũ đi cùng nhóm chúng tôi thắng được 5 triệu đồng. Có một điều là Vũ là tay mới và chỉ đặt theo chứ không bao giờ cầm cái, tuy nhiên thắng là rất hiếm. Theo quan sát của chúng tôi, các dịch vụ đi kèm nhằm phục vụ con bạc cũng được chuẩn bị khá kỹ lưỡng, ngay bên hông trái trước cửa ra vào được bố trí một quầy cầm đồ, khi con bạc bị thua và cần tiền có thể ra ngay quầy này để cầm.
Đặc biệt nếu không có đồ để cầm con bạc cũng có thể cầm ngay chính bản thân mình, bằng cách viết một tờ giấy cam kết với các điều khoản đã được soạn sẵn, nếu thua hết tất nhiên con bạc sẽ bị giam lỏng ở đó cho đến khi nào có người nhà mang tiền sang chuộc.
Đến gần tối, áng chừng các con bạc đã đói, có khoảng hơn 10 cô gái mang cơm và đồ uống đến từng bàn và mời từng người bằng những cử chỉ hết sức lễ phép. Tại casino, những người đã vào bên trong, dù không chơi cũng được phục vụ các loại nước uống và thuốc lá miễn phí, khi nào mệt có thể bước chân sang một tòa nhà bên cạnh massage thư giản với giá vé là 10 USD/suất, nếu cần có thể thỏa thuận “tới bến” ngay tại chỗ.
Thoạt nhìn, có vẻ như cách chơi ở đây là khá công bằng, nhưng nếu như vậy thì cả hơn năm nay hàng loạt con bạc là những nông dân vùng sông nước miền Tây đã không phải điêu đứng, và cửa khẩu Bình Hiệp cùng thị trấn vùng biên Mộc Hóa đã không được người ta nhắc đến nhiều như vậy.
Theo lời kể của Vũ, chỉ một huyện Mộc Hóa trong năm vừa rồi đã có mười mấy trường hợp phải cầm chính bản thân, như thằng An con nhà ông M ở xã Tân Lập, cầm 100 triệu, bố mẹ phải bán cả ruộng đất mới chuộc được về, hay như bà N nhà ở thị trấn Mộc Hóa cầm gần 200 triệu, khiến chồng, con phải cắn răng bán toàn bộ cơ ngơi để có tiền chuộc. Đặc biệt có trường hợp gần đây được nhắc nhiều như bà L vợ của một nhà báo, mà theo Vũ dân chơi bài ở sòng PRAY VOR Mộc Hóa, đã quá nhẵn mặt bà này.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoại trừ số con bạc là người ở huyện vùng giáp ranh Mộc Hóa, thì số lượng người dân đến từ các tỉnh miền Tây khác như Tiền Giang, Cần Thơ cũng khá nhiều. Bởi quãng đường khoảng 70 km từ Tân An đến cửa khẩu là khá gần, đường xá lại thuận tiện, đặc biệt dân TPHCM nếu đi theo tỉnh lộ 10 thì sự thuận tiện cũng không kém so với đi đánh ở cửa khẩu ở Tây Ninh là mấy. Có lẽ chính vì vậy mà Lan - cô gái chia bài sòng PRAY VOR, bạn học cũ của Điền nhà ở thị trấn Mộc Hóa tiết lộ, người ta đang tiến hành xây thêm hai casino mới ngay tại khu vực này, và nhà đầu tư chính là chủ sòng Winn trên Mộc Bài .
Gia đình Điền khi biết ý định của chúng tôi qua casino đã một mực khuyên can, bởi họ đã được chứng kiến quá nhiều giai thoại sống về vấn đề này. Tuy nhiên những người biết sợ tệ nạn cờ bạc này xem ra vẫn còn quá ít, và hàng ngày dân miền Tây vẫn đổ về bên kia biên giới để tham gia vào trò đỏ đen cho dù nhiều người vẫn biết là “bạc bịp”.
Báo Lao động