1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết

Huê mộc vàng - Những bí ẩn chờ khám phá

(Dân trí) - Chỉ trong một thời gian ngắn, gỗ sưa (hay còn gọi là huê mộc vàng) đã tạo nên “cơn sốt” suốt một dải miền Trung, Tây Nguyên và gần đây nhất là Hà Nội. Nhiều gia đình sẵn sàng dỡ cả giường tủ, nhà cửa thậm chí cả bàn thờ ra để bán. Và cũng có không ít người băn khoăn ai mua loại gỗ này, để làm gì, tại sao giá lại cao như vậy?

3 cây gỗ = 1,3 tỷ đồng

Tại sân UBND xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có 3 cây sưa khoảng 20 năm tuổi. Từ khoảng giữa tháng 4/2007, khi gỗ sưa đã được bán theo từng kg tại miền Trung thì chính quyền xã Tuân Chính đã lo ngay ngáy vì có khá nhiều đối tượng lạ mặt đến UBND xã, chẳng phải vì công việc làm việc mà chỉ nhòm ngó 3 cây sưa. Cũng vì thế mà xã phải bố trí lực lượng bảo vệ, một cán bộ xã này cho biết “không làm vậy thì giờ gốc cũng chẳng còn”.

Mới đây, UBND xã Tuân Chính có kế hoạch sửa sang lại trụ sở, khuôn viên. Do 3 cây sưa này nằm chắn lối đi nên xã quyết định…bán.

Vừa  nghe phong thanh quyết định hôm trước, hôm sau trước trụ sở xã đã xuất hiện cả đoàn ô tô của các ông chủ buôn gỗ.

Theo một cán bộ xã, con số 300 triệu đồng do các lái gỗ đưa ra khiến nhiều vị trong UBND xã choáng vì quá lớn so với dự kiến.

Nhưng thận trọng hơn, xã này cử cán bộ đi tìm hiểu giá thị trường và được biết, với giá các lái gỗ đưa ra chưa mua nổi 1 cây tại đây.

Kon Tum: Ngày càng nhiều nhà sàn bị dỡ vì gỗ sưa

Ngày 23/8, Bí thư Đảng ủy xã Ya Chim, thị xã Kon Tum, cho biết: Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã đã có thêm ít nhất 12 ngôi nhà sàn của người dân tộc Jơ Rai bị chủ nhân tháo dỡ, lấy gỗ sưa bán cho “đầu nậu”. Mỗi nhà sàn bán được cả trăm triệu đồng.

Nhiều người dân tộc không biết giá trị của gỗ sưa, bị “đầu nậu” lừa “đổi nhà cũ lấy nhà mới”. Một số ngôi nhà sàn cổ quý hiếm, có 20-30 năm tuổi đời, mang đặc trưng Tây Nguyên, đã biến mất. (Đại Hòa)

Hú vía vì suýt bán hớ, xã Tuân Chính quyết định tổ chức bán đấu giá. Kết quả, 3 cây sưa này có trọng lượng lõi khoảng 110- 120 kg/cây được bán với giá trên 1,3 tỷ đồng. Những người chứng kiến phiên đấu giá ấy đã nháo nhác vì số tiền khổng lồ không tưởng do 3 cây sưa này đem lại.

Vụ đấu giá tiền tỉ khiến nhiều người dân Vĩnh Phúc bắt đầu “thận trọng” về những cây gỗ mà trước đây tưởng chừng vô giá trị.

Có gia đình ở Vĩnh Tường chỉ nhớ mang máng trước đây nhà có một cây gỗ sưa đã chặt nửa thân, thân dưới làm gốc buộc trâu, sau lấp đất lên làm nền nhà. Trước thông tin, mỗi kg bán được bạc triệu đã khiến gia đình này bới tung nền nhà để tìm lại gốc cây. Kết quả của sự vất vả ấy đã mang lại nửa tỉ đồng cho gia chủ.

Theo một đại gia về gỗ Đồng Kị, Bắc Ninh, ở khu vực phía Bắc, Vĩnh Phúc là địa phương có cây sưa được trồng phân tán trong dân nhiều nhất. Hiện nay ở Thành uỷ Vĩnh Yên có cây sưa đã bị thủng gốc, giới buôn gỗ đến ngã giá tới 1,5 tỉ đồng nhưng vẫn không mua được.

Ngoài Vĩnh Phúc, gỗ sưa cũng đang gây “cơn sốt” ở tỉnh Bắc Giang - một nơi có nhiều rừng và cũng là điểm tập trung của nhiều đầu nậu buôn gỗ. Người dân ở đây vẫn truyền nhau câu chuyện một gia đình ở thôn Lâm Trường, huyện Lục Ngạn vừa vui mừng vì bán được chiếc giường cũ với giá 15 triệu cho một “ông già say rượu”, bỗng ngã ngửa, khi biết chính “lão say rượu” đó đã bán trao tay chiếc giường cho một lái thương khác với giá gần 200 triệu đồng.

 

Chả là hôm đến mua giường, miệng ông khách sặc mùi rượu, lại thấy ông nói rằng chiếc giường này “hợp với căn số” của mình, nên chủ nhà tưởng vớ được ông khách sộp, đồng ý bán ngay.

 

Ở thành phố Bắc Giang, một cây sưa thuộc diện cây bóng mát đã được một “đầu nậu” đánh đổi bằng một cây thế to đẹp, cũng với lý do cây sưa này “hợp tuổi”. Chủ nhà không đồng ý đổi, khách đặt vấn đề mua với giá 150.000 đồng/kg, mua cả gốc, rễ và cành lá. Bán xong rồi gia chủ mới biết cây đó là gỗ sưa, và mình vừa bị hớ. 

Những “truyền kỳ” về gỗ sưa

Theo giới buôn gỗ, cây sưa còn có một số tên gọi khác là trắc thối, huê mộc vàng, huỳnh đàn, thuộc loài gỗ quý hiếm nhóm 1A. Hiện nay chỉ duy nhất một thị trường tiêu thụ là Trung Quốc. Còn nước bạn dùng loại gỗ này vào việc gì thì  đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính xác.

 

Có người cho rằng gỗ sưa được người Trung Quốc mua về làm đồ thờ cúng hoặc ướp xác; lại có thông tin mua gỗ sưa về làm dược liệu; làm mực in, làm đồ gia dụng; rồi đồ đạc bằng gỗ sưa giúp gia chủ làm ăn may mắn, tăng thêm tuổi thọ…

 

Chính những thông tin không chính thống này góp phần đẩy gỗ sưa vào “cơn sốt”. Không cần biết người Trung Quốc dùng gỗ sưa vào việc gì, cứ thấy giá cao, có lời lớn là các “đầu nậu” đổ xô đi săn tìm, mua, bán…

Cũng vì vậy mà đang có hàng trăm câu chuyện thực hư về cây gỗ này.

Một trong những truyền kỳ nghe có vẻ hợp lý nhất là, năm 2008, Trung Quốc chuẩn bị cho Thế vận Hội Olympic, đồng nghĩa với việc phải trùng tu nhiều công trình đền đài lăng tẩm, hầu hết được làm từ gỗ sưa. Cho nên mới cần một số lượng gỗ lớn như vậy.

Tuy nhiên nhiều luồng tin khác lại cho rằng các đại gia Trung Quốc, Hồng Kông dùng bột gỗ sưa để ướp xác sau khi tạ thế.

Một chủ buôn gỗ ở Hà Nội nhiều tháng nay lăn lộn tìm gỗ sưa cho biết: “Nghe nói họ mua về để ướp xác, lõi gỗ này cứng như đá, đốt rất khó cháy, nếu cháy thì một cục nhỏ dài khoảng 15 cm, đường kính 5 cm phải cháy hơn tuần mới hết. Khi nó cháy không có khói, tàn gỗ tan biến như sương. Để minh chứng cho lời nói của mình, bà này lấy một cục lõi sưa nhỏ tẩm xăng vào đốt. Xăng cháy hết nhưng lõi sưa này vẫn vẹn nguyên như ban đầu, không bị cháy sém.   

Bên cạnh đó lại có thông tin, “giới mafia nước ngoài” thu mua gỗ sưa để nghiền thành bột, cô đặc pha trộn với ma tuý theo một tỉ lệ nhất định để tăng lợi nhuận.

Đã có không ít người cố gắng tìm kiếm sự thật về gỗ sưa nhưng đều thất bại. Trong khi đó những lời đồn thổi vẫn lan truyền, những hiếu kỳ không được thỏa mãn càng khiến “cơn sốt” săn tìm gỗ sưa thêm nóng bỏng.

Huê mộc vàng trong mắt các nhà khoa học 

Theo giáo sư Phùng Tửu Bôi - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn tự nhiên và Phát triển cộng đồng thuộc Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam: Cây sưa có tên khoa học là Dalbergia tonkinesis, có nơi gọi là huê mộc vàng, trắc thối.

Loài cây này phân bố rộng khắp trên cả nước, trong đó tập trung nhiều nhất là ở Gia Lai. Sưa mọc ở vùng đất ẩm thường xanh (không rụng lá). Sưa cũng mọc hỗn giao với nhiều loài cây khác. Lõi sưa rất cứng, phải trên 10 năm tuổi mới bắt đầu cho lõi. Đây là cây sinh trưởng chậm, một năm chỉ có thể sinh trưởng dưới 0,5 cm đường kính.

Giáo sư Phùng Tửu Bôi cho biết: Xung quanh những tin đồn về giá trị cũng như mục đích thu mua loại gỗ này của Trung Quốc, đã có một đoàn khảo sát của một viện khoa học chuyên ngành sang tận Trung Quốc tìm hiểu xem phía nước bạn mua loại gỗ này để làm gì. Nhưng phía Trung Quốc họ vẫn giữ bí mật mà chỉ giải thích chung chung là phục vụ vấn đề tâm linh, làm đồ thờ cúng, đồ gia bảo.

Cũng theo lời giáo sư Phùng Tửu Bôi thì đoàn công tác này về kể lại, tại Trung Quốc những cây sưa nhiều năm tuổi được quấn thép gai bảo vệ rất cẩn thận… Thông tin loại gỗ này được nghiền thành bột để pha trộn với ma tuý là không có cơ sở khoa học và chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên vấn đề này đặt ra cho các ngành khoa học cơ bản của ta việc nghiên cứu, phân tích về các ẩn số bên trong để tìm ra giá trị thực của nó, không riêng gì cây sưa mà cả những nguồn tài nguyên khác cũng vậy.

Còn Phó GS.TS Nguyễn Lân Cường cho biết: “Người ta nói dùng gỗ sưa để ướp xác thì tôi không tin bởi nếu dùng ướp xác phải dùng loại cây có tinh dầu thơm, cây sưa không có đặc tính ấy. GS.TS Nguyễn Lân Cường cũng cho biết thêm, gỗ dùng trong các ngôi mộ có xác ướp được khai quật ở Việt Nam đã xác định là Hoàng đàn rủ, có tên gọi cũ là Ngọc am và tên La-tinh là Cupressus funebris (Trung Quốc gọi là San mộc) không phải là gỗ sưa.

Và trong khi, sự thật về gỗ sưa chưa được khám phá, chưa ai hiểu giá trị thực loại gỗ này mà chỉ biết mỗi một “giá trị” là tiền triệu, tiền tỷ thì đó còn là mối họa khôn lường cho tương lai một loài thực vật của Việt Nam.

Nguyễn Thái Sơn