1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sóc Trăng:

Hai trẻ mồ côi bị đẩy ra đường

(Dân trí) - Cha mẹ chết, để lại căn nhà nhỏ và hai đứa con thơ không ai nuôi nấng. Người hàng xóm tốt bụng đã cưu mang giùm. Bỗng một ngày, hai cháu bị cưỡng chế ra khỏi nhà để giao lại cho một người bà con ở tận TP Cần Thơ theo một mảnh giấy uỷ quyền không đủ căn cứ pháp lý.

Ông Thái Trường Ướng và bà Lâm Thị Hương chết, để lại căn nhà cho hai con là Thái Lâm Mỹ Hạnh (sinh năm 1992) và Thái Trường Hưng. Bà Thái Thị Hoàng - người hàng xóm tốt bụng vốn là em chú bác với ông Ướng thấy hai cháu cô đơn, bị bỏ rơi nên đã ra UBND xã làm đơn xin giám hộ, cưu mang hai cháu bé mồ côi này ở lại căn nhà 17,2m2 tại khu 1, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

 

Căn nhà này xây trên đất của ông bà cố tên là Thái Trường Hạp. Năm 2000 phần đất này được UBND huyện Mỹ Xuyên cấp sổ đỏ cho ông Ướng. Chưa được bao lâu thì ông Ướng mất (năm 2003), sau khi người vợ qua đời cách đó 5 năm (năm 1998).

 

Bốn tháng sau khi ông Ướng mất, bà Trần Thuý Phượng (người gọi ông Ướng là cậu) làm đơn gửi UBND xã Thạnh Phú yêu cầu buộc bà Thái Thị Hoàng (em chú bác với ông Ướng) phải trả lại nhà đất cho bà với lý do: “Ông Ướng đã uỷ quyền cho bà toàn quyền sử dụng phần nhà đất nói trên từ năm 1998”(?). UBND xã Thạnh Phú hoà giải và không chấp nhận vì yêu cầu và bằng chứng để chứng minh bà Phượng là người thừa kế hợp pháp không đúng và không thuyết phục.

 

Ngày 2/3/2005, bà Phượng làm đơn khởi kiện ra TAND huyện Mỹ Xuyên. TAND huyện Mỹ Xuyên và tỉnh Sóc Trăng phán quyết giao tài sản của ông Ướng mà hai con đang ở cho bà Phượng. Sau đó toà án dân sự Sóc Trăng xét phúc thẩm y án.

 

Ngày 26/10/2007, chính quyền đem lực lượng công an, cảnh sát 113, xe chữa cháy, viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, dân quân địa phương… đến cưỡng chế buộc hai cháu nhỏ mồ côi phải giao nhà cho bà Trần Thuý Phượng ngụ tại số 9D, đường Lê Thánh Tôn, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

 

Thế là từ một phiên toà xét xử tranh chấp dân sự không thấu tình đạt lý, đã đẩy hai trẻ mồ côi ra đường. Em Hạnh vừa lau nước mắt vừa nói: “Từ khi cha mẹ em mất đến nay hai chị em vẫn sống trong căn nhà này được chế (chị) Hoàng giúp đỡ cưu mang. Nếu không có chế Hoàng giúp đỡ có lẽ hai chị em đã đi ăn xin. Căn nhà do cha mẹ chúng em để lại, bây giờ họ vô lấy và xây bịt kín cửa không cho tụi em vô ở. Vậy thì tụi em sẽ sống ở đâu?”

 

Phạm Tâm