Hãi hùng nước mía vỉa hè
(Dân trí) - Trời nắng nóng, cốc nước mía 4.000 đến 5.000 đồng có thể làm người uống… mát tận dạ nên họ không để ý người bán hàng “chế biến” cốc nước cho mình như thế nào. Nhưng kể cả khi đập vào mắt hình ảnh kinh hoàng thì nhiều người vẫn kệ.
Ấn tượng kinh hoàng
Tầm trưa, hàng nước mía “mini” trên đường Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chỉ có vài chiếc bàn nhỏ đã chật kín người ngồi. Cô bán hàng tất bật lấy cốc đập đá, rót mía để cho khách kịp uống. Còn đứng quay chiếc máy ép nước mía có vẻ là cậu con trai. Mía ép xong, bã được đổ đống luôn phía trước chân chiếc máy xay mía. Bã bị xay đến tơi, lẽ ra phải là màu trắng nhưng nhìn vào thấy nổi rõ màu đen biết di chuyển…
Cô hàng nước chuyển từ cốc nước mía này đến cốc khác ra cho khách. Ở vài cốc nước có “di tích”, cô quay lưng về phía khách rồi thò luôn hai ngón tay vào… gắp ra một chú ruồi, vẩy chú xuống đất rồi đưa cốc nước mía cho khách.
Khi khách ngồi uống nước, trò chuyện, cô bán hàng cũng tranh thủ ngồi nghỉ, đưa chiếc quạt nan phe phẩy lũ ruồi. Lâu lâu cô dừng tay… “Bốp!Bốp!” để đập ruồi, nhiều chú ruồi chết nát bét trong tay cô hàng nước. Để rồi khi có khách, cô lại tiếp tục bốc đá, rót nước mía.
Hỏi sao không dùng dụng cụ để đập ruồi mà lại dùng tay, cô hàng nước còn thản nhiên: “Tiện tay thì đập cho vui thôi chứ diệt gì cái lũ này, diệt rồi chúng cũng đến. Cái đồ thứ đồ ngọt này lại thêm trời nắng, đời nào ruồi nó tha”.
Nhưng điều ngạc nhiên là cả chục khách ở đây vẫn ngồi uống một cách ngon lành. Không thể nói là họ không thấy, vì chiếc máy ép mía được đặt ngay ở chỗ ra vào. Thậm chí có những người qua đường dừng mua túi nước mía, đứng trước chiếc máy ép, đầu còn phải nghiêng nghiêng để tránh đường cho ruồi bay nhưng vẫn mua và uống một cách ngon lành.
"Đá" tay trần làm từ A đến Z
Bào vỏ mía xong, tay người bán hàng lem luốc nhưng họ vẫn tiếp tục công đoạn ép mía rồi bốc đá vào cốc… Ngay một hàng nước mía “siêu sạch” trên đường Bà Triệu, anh bán hàng tên Thành đã “tay không” phục vụ khách, cứ vài chục phút anh còn kiêm luôn việc dọn đống bã mía đầy ruồi nhặng cho vào tải. Khi có khách gọi, anh phẩy phẩy hai tay vào ống quần… Khách hàng thấy rõ nhưng cũng mặc. Người bán cứ bán, người mua chỉ cần… cốc nước mía.
Người bán nước mía mất vệ sinh là một chuyện, nhiều người chỉ biết đến lợi nhuận. Nhưng đến ngay khách hàng, họ thấy rõ những hình ảnh không thể hình dung nổi ở hàng nước mía vẫn làm ngơ. Họ vẫn chẳng bận tâm đến sức khỏe, tính mạng của mình. Như anh Thành thật thà đến mức vô tâm: “Ruồi nhặng thì đầy, mía mà, còn mình tay không làm việc nhưng khách người ta có kêu đâu mà mình phải lo. Người ta vẫn uống thì mình vẫn cứ làm”.
Bài và ảnh: Hoài Nam