“Giăng bẫy” B52
Ngay sau khi bắn hạ B52 trên bầu trời Vinh (Nghệ An), tháng 11/1972, Quân chủng Phòng không-Không quân đã thảo luận, rút kinh nghiệm rất kỹ và tìm ra 5 quy luật chính góp phần vào chiến thắng B52 trên bầu trời Hà Nội.
Tiếp tục câu chuyện, chia sẻ về những bí quyết hạ gục B52 của bộ đội ta, vị cựu phi công chiến đấu thuộc Trung đoàn Tiêm kích 923 cho biết: Chúng ta nắm bắt được quy luật bay của B52, khi muốn vào Hà Nội phải đi từ vùng núi hướng Tây để tránh các trận địa tên lửa và ra đa, sau đó phải thoát ra khỏi Hà Nội theo hướng Đông – Nam để lao về phía vịnh Bắc Bộ cũng nhằm tránh tên lửa và nếu rơi xuống biển thì đã có lực lượng trực thăng cứu hộ chờ sẵn vớt lên.
Muốn di chuyển và ném bom trúng các mục tiêu ở Hà Nội thì máy ngắm ra đa phải dựa vào một số chuẩn lớn như hồ Thác Bà, cầu Đuống, cầu Long Biên, hồ Tây và trên cơ sở này chúng ta đã vạch ra đường bay vào chính xác của chúng.
Lúc tổng kết chiến dịch, bộ đội Phòng không đều cho rằng không quân Mỹ còn rất may mắn vì thời điểm 1972 số tên lửa bảo vệ Hà Nội chỉ bằng non nửa so với năm 1966- 1967. Nếu đủ đầy đủ tên lửa SAM 2 như trước và loại tên lửa mới SAM 3 kịp thời bổ sung thì chắc toàn bộ 200 chiếc B52 tham chiến không thể chịu đựng được quá 7 ngày!
Như cách nói đầy lo ngại của nhà báo hãng thông tấn AP: “Cứ theo tốc độ bị bắn rơi như thế này của phòng không miền Bắc thì chỉ một thời gian ngắn nữa là B52 của Mỹ sẽ tuyệt chủng” (Ngày đó trong biên chế chiến đấu của không quân Mỹ có tổng số có 400 chiếc B52 – PV).
Bên cạnh đó, do Thủ đô Hà Nội còn nhỏ hẹp nên các máy bay hộ tống, gây nhiễu, chế áp tên lửa không thể cùng bay vào trong đội hình với B52 ở thời điểm thả bom. Mặt khác, máy bay B52 lại cất cánh từ 2 sân bay khác nhau nên đội hình chiến đấu phải giữ cứng nhắc, không thay đổi tốc độ, khoảng cách để tránh va chạm.
Lúc này gây nhiễu giảm, chế áp tên lửa cũng ít nên bộ đội tên lửa dễ tập trung vào B52 theo công thức: B52 vào gần thì hiệu quả nhiễu tăng theo bình phương, nhưng tín hiệu phản xạ lại tăng theo lập phương. Vì vậy, hãy bắn gần thì mục tiêu nhất định sẽ hiện trên nền nhiễu! Đó là sự nhạy bén của bộ đội tên lửa, bộ đội Phòng không Việt Nam và không quân Mỹ đã thua toàn diện trên bầu trời Hà Nội năm 1972 chính vì quy luật này.
Hạ B52 bằng… mắt thường
Chúng ta còn phát hiện ra quy luật khi vào đánh phá Hà Nội, máy bay B52 đều bật đèn trên lưng để giữ đội hình – phi công lái Mig 21 của ta lợi dụng quy luật này để từ vòng ngoài vào hạ B52 bằng mắt thường
Trong khi đó, Mỹ rất chủ quan vì nghĩ rằng đã loại trừ được tên lửa và máy bay Mig 21 ra khỏi danh sách những mối đe dọa B52. Cơ sở cho sự chủ quan này cũng rất khoa học khi năm 1967, trong chiến tranh Trung Đông, Israel đã chiếm được 3 bộ tên lửa SAM 2 và Mig 21 còn nguyên vẹn. Qua nghiên cứu Mỹ đã sản xuất ra các thiết bị nhiễu để vô hiệu hóa dòng tên lửa này.
Họ đã tự tin nói “Noel 1972, phi công Mỹ dạo chơi trên bầu trời Hà Nội” mà không hay biết rằng ta đã bí mật dùng 1 loại ra đa cũ trên dải tần và nằm ngoài hệ thống nhiễu của Mỹ. Và thêm một lần nữa không quân Mỹ lại phải trả giá đắt vì điều này.
Cuối cùng, những thông tin tình báo đầy đủ, chi tiết về thời gian, số lượng cất cánh từng chuyến bay của B52 từ căn cứ Guam và Thái Lan chuẩn bị bay vào Hà Nội, đã góp phần không nhỏ vào thế chủ động trên bầu trời Hà Nội của bộ đội ta trong chiến thắng 1972.