Chuyện tình cảm động của đôi vợ chồng nhiễm HIV/AIDS
(Dân trí) - Gặp anh chị trong ngôi nhà nhỏ khá khang trang ở ngõ Dân chủ (thành phố Bắc Giang), nhìn dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, nụ cười rạng rỡ, không ai nghĩ đôi vợ chồng trẻ ấy đang mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS.
Anh Nguyễn Văn Huy sinh năm 1980 và chị Nguyễn Thị Hà sinh năm 1978, cùng trú tại thành phố Bắc Giang. Hai con người mang trong tâm hồn những nuối tiếc của một quãng đời lầm lỡ. Sinh ra và lớn lên trong gia đình bố mẹ đều làm viên chức, tuổi thơ của Huy lớn lên trong sự yêu thương, chiều chuộng. Tuy nhiên, trái với mong ước của bố mẹ, Huy lại cùng bạn bè ăn chơi, đua đòi rồi lao vào con đường nghiện ngập khi đang là học sinh lớp 10. Thời gian trôi đi, Huy trở thành "con nghiện". Anh bỏ học, đi lang thang cùng bạn bè, làm đủ nghề để kiếm tiền mua thuốc. Gần một năm làm bạn với "nàng tiên nâu", thấy cuộc sống của "con nghiện" quá khổ, chán nản vì chẳng làm được gì, ngay cả người thân cũng không tin mình, Huy quyết định đi cai nghiện.
Nhưng, cái chất trắng như có "ma lực" nên sau 3 năm đoạn tuyệt với ma túy, anh lại quay về làm bạn với nó. Cứ thế, cai nghiện rồi lại tái nghiện, gần chục năm trời anh cũng không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu cơ sở giáo dục, các trung tâm cai nghiện. Cuộc đời của chàng trai trẻ tuổi 20 như chiếc xe đạp không phanh, ngày càng trượt dài. Năm 2000, Huy cầm trên tay tờ giấy kết luận dương tính với HIV/AIDS trong sự sụp đổ và sự hối hận muộn màng.
Anh tâm sự: "Lúc mới phát hiện bị nhiễm HIV, mình suy sụp lắm, thời gian đầu nhiều người trong họ hàng còn kì thị không dám đến gần. Về nhà họ hàng ăn cỗ không ai dám ngồi chỗ mình đã ngồi, sau khi mình về họ mang hết chăn chiếu đi giặt”.
Chán nản, tuyệt vọng, Huy càng lún sâu vào con đường tăm tối. Nhưng, khi căn bệnh của anh chuyển sang giai đoạn cuối, lúc mà anh mong ước cái chết đến thật nhanh thì anh lại gặp chị Nguyễn Thị Hà và tình yêu của anh chị đã nảy nở.
Hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Hà cũng rất éo le. Từng có một gia đình hạnh phúc với chồng và con gái nhưng người chồng mà chị chung sống bao nhiêu năm lại ra đi với căn bệnh thế kỉ và để lây sang chị. Khi biết kết quả xét nghiệm, chị đã từng nghĩ đến cái chết nhưng được bố mẹ động viên, cùng với đó là may mắn đứa con của chị không bị nhiễm HIV nên chị đã cố gắng vượt qua tủi nhục, kì thị để sống tiếp.
Chị tâm sự, mình chết thì dễ nhưng còn con mình ai nuôi. Cháu còn quá nhỏ và không có tội gì mà phải chịu cảnh thiếu vắng cả tình thương của cha và mẹ. Chị đã tham gia Câu lạc bộ Sông Thương của những người cùng cảnh bị lây nhiễm HIV, vừa để được chia sẻ, tư vấn về cách chăm sóc bản thân và cách phòng chống lây nhiễm cho những người trong gia đình.
Trong một lần đến lấy thuốc điều trị tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh, anh Huy và chị Hà đã gặp nhau. Sau những lần nói chuyện, họ quý mến nhau, thường xuyên liên hệ, trao đổi với nhau về cuộc sống, cách chăm sóc bản thân.Anh chị lại cùng tham gia sinh hoạt tại “nhóm chăm sóc tại nhà”. Công việc của nhóm là thường xuyên đào tạo về kiến thức, kĩ năng, tiếp cận tuyên truyền, tư vấn cho những người nhiễm HIV đến trung tâm để điều trị. Thông qua các buổi sinh hoạt, anh chị đã hiểu rằng, hạnh phúc đang dần hé mở. Chị Hà chia sẻ: “lúc đó chúng mình cảm thấy hai người ở cạnh nhau sẽ giúp đỡ được nhau không chỉ trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân, công việc mà còn bù đắp được sự thiếu thốn về tình cảm nên đã quyết định đến với nhau”.
Con đường hai người đến với nhau không phẳng lặng, bởi lúc đó anh Huy vẫn chưa cai được nghiện ma túy nên vấp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình chị Hà. Không nản lòng, chị vừa thuyết phục mọi người trong gia đình, vừa giúp anh cai nghiện. Không biết bao lần, anh đi trung tâm cai về, khi lên cơn lại bỏ đi, chị không quản vất vả, xa xôi, ngược xuôi ra Hà Nội, lên Lạng Sơn tìm anh về. Chị luôn động viên, khuyên nhủ, là chỗ dựa vững chắc cho anh để anh có động lực cai nghiện.
Sau khoảng 3-4 lần chị cai nghiện cho anh, đến cuối năm 2010, anh Huy đã từ bỏ hoàn toàn ma túy. Đầu năm 2011, anh chị về sống với nhau trong sự vui mừng của họ hàng hai bên. Giờ đây, ngoài công việc chạy xe ôm hàng ngày, cả hai anh chị đều là thành viên tích cực của nhóm chăm sóc tại nhà. Anh chị không ngại khó khăn đi đến những nơi hẻo lánh, tìm cách tiếp cận tư vấn cho những người nhiễm HIV cách ăn uống, điều trị để giữ gìn sức khỏe chỉ với mong muốn giúp đỡ họ thay đổi cách nhìn nhận, sống hòa đồng với mọi người.
Trong ngôi nhà rộn rã tiếng cười trẻ thơ, mong ước lớn nhất của anh chị hiện nay là có thuốc chữa khỏi căn bệnh HIV. Anh chị tâm sự: “Với những đau thương mất mát đã trải qua, giờ đây chúng mình sẽ cố gắng bù đắp cho nhau, chịu khó làm ăn giành dụm tiền, hi vọng một ngày thế giới sẽ có thuốc chữa trị căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS”.
Đồng Thúy
TTXVN