Bẵng đi 20 năm... tôi chợt nhớ về ly cà phê bố pha

Dân trí

"Thời đó, bố pha cà phê đặc biệt lắm. Thứ cà phê không sữa mà vẫn nâu nâu như sữa".

Cách đây chừng 8 năm cô bạn mình có trích một đoạn, mình không nhớ lắm, đại loại là: "Con người ta uống cà phê. Cà phê không giúp người ta thông minh hơn, nhưng nó giúp đổ đầy cảm giác vừa lòng với chính mình". Nay pha cốc cà phê, tự nhiên nhớ đến mấy câu ấy. Em ấy cho rằng mấy câu đó đúng với mình.

Bẵng đi 20 năm... tôi chợt nhớ về ly cà phê bố pha - 1

Phải nói cốc cà phê này là cà phê ký ức. Một câu nói gần 8 năm rồi tự dưng hiện lên. Một cách pha cà phê dễ đến hơn 20 năm rồi mới thấy và pha lại.

Hồi mình còn là cậu bé 10 tuổi. Bố mình thi thoảng cũng pha cà phê uống. Trong ký ức của mình thì cà phê là từ các bác, chú dì trong miền Nam cứ gần Tết là gửi ra cùng quần áo cũ, mẹ mình lựa mặc cho mẹ và cho anh em mình.

Thời đó, bố pha cà phê đặc biệt lắm. Thứ cà phê không sữa mà vẫn nâu nâu như sữa. Sữa đặc ở cuối thế kỷ trước nó cũng hiếm lắm. Chỉ người ốm mới được ưu tiên dùng thôi. Người ta còn hay bọc kín lon sữa đặc đã mở, ngâm bát nước chống kiến, và ăn dần cơ mà. Vì thế nhà mình cũng chưa từng có ly cà phê sữa thời điểm những năm 2000. Vậy bố mình pha thế nào?

Cũng là cà phê phin nhôm thôi. Bố pha, rồi lấy vài giọt cà phê đặc nhất, thả vào 1 chén có chút đường cát trắng. Rồi bố lấy thìa nhỏ khuấy, đánh liên tục, cho đường vỡ và tạo bọt luôn.

Hỗn hợp sánh lại, khi thả cốc cà phê nó nổi lên luôn. Lúc đó bố gọi là "đánh kem". Cậu bé là mình lúc đó mon men, xin bố cho cắn ít kem ở thìa. Sao mà nó thơm ngon thế! Chút cà phê đó chính là những giọt cà phê đầu tiên mà mình thưởng thức đó. Chứ lúc đó, mình không được uống đâu.

Bẵng đi 20 năm... tôi chợt nhớ về ly cà phê bố pha - 2

Có lẽ sau những lần đó, cà phê cứ ngấm dần, ngấm dần, tới thành thích uống cà phê tự bao giờ không hay. Đó chính là lý do mà từ bé, mình đã muốn đi khắp nơi uống cà phê.

Bẵng đi 20 năm... tôi chợt nhớ về ly cà phê bố pha - 3

Anh Đinh Vũ Quang Cường, người dành tình cảm đặc biệt cho cà phê. 

Bẵng đi cũng hơn 20 năm rồi. Uống đủ thể loại cà phê, nhưng có lẽ thứ cà phê đen với lớp bọt mịn sóng sánh vậy mới là thứ cảm xúc nhất. Với mình thì nó ngon hơn cà phê bọt biển có đợt rầm rộ rất nhiều. Cà phê này có cảm giác và cảm xúc hơn nhiều!

Cùng thưởng thức cốc cà phê ký ức của mình nhé! Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!

Ngọc Linh ghi

Nguồn: Đinh Vũ Quang Cường

Đáng quan tâm