Yêu nhau 7 năm, tôi chết lặng khi lén nghe bạn gái nói chuyện điện thoại
(Dân trí) - Một buổi tối cuối tuần, tôi bất chợt đến nhà Hương mà không báo trước. Khi đứng ở cửa, tôi nghe tiếng cô ấy đang trò chuyện điện thoại với ai đó rất ngọt ngào...
Tôi 35 tuổi, đang sống và làm việc tại một thành phố lớn. Nghe cái tuổi 35, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ tôi đã có một sự nghiệp vững vàng, một cuộc sống ổn định.
Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn nhiều. Tôi vẫn đang đi làm thuê với mức lương vỏn vẹn 12 triệu đồng/tháng.
Với mức sống đắt đỏ ở thành phố này, số tiền đó chỉ đủ để tôi loay hoay chi trả tiền thuê nhà trọ lụp xụp 3 triệu đồng, tiền ăn uống, đi lại và một ít tích lũy ít ỏi cho tương lai.

Tôi đã đánh đổi sự nghiệp theo đuổi tình yêu để rồi lỡ dở mọi chuyện (Ảnh minh họa: Knet).
Mỗi lần nhìn bạn bè đồng trang lứa khoe nhà, khoe xe, tôi lại thấy chạnh lòng. Tôi biết ở quê, điều kiện sống tốt hơn nhiều. Bố mẹ tôi đã ngoài 60 tuổi, vẫn mong tôi về gần để tiện chăm sóc. Ông bà cũng có miếng đất rộng, đủ để tôi xây một căn nhà nhỏ, ổn định cuộc sống.
Hơn nữa, bố tôi có mối quan hệ và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. Ông bảo có thể giúp tôi có một vị trí tốt tại công ty xây dựng của tỉnh, với mức lương khởi điểm có thể gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi con số 12 triệu đồng mà tôi đang nhận. Chỗ quen biết ấy đang cần người, chỉ cần tôi về là có việc ngay.
Tương lai ở quê, đối với tôi, như một bức tranh tươi sáng, rộng mở. Ấy vậy mà đã gần 5 năm, tôi vẫn không sao dứt ra khỏi thành phố này. Lý do duy nhất, cũng là điều khiến tôi day dứt nhất, chính là người yêu tôi.
Tôi yêu Hương đã được 7 năm. Cô ấy dịu dàng, tử tế, luôn bên cạnh động viên tôi những lúc khó khăn nhất.
Tình yêu của chúng tôi đi qua bao thăng trầm, từ khi tôi còn là cậu sinh viên mới ra trường, chạy xe ôm công nghệ, đến khi xin được một công việc chính thức nhưng thu nhập vẫn lẹt đẹt. Hương chưa từng buông tay.
Chính vì yêu, tôi bị giữ chân lại thành phố này. Hương là con một. Bố mẹ cô ấy lớn tuổi, sức khỏe yếu nên Hương không thể về quê tôi sống. Cô ấy không muốn rời xa thành phố nơi cô ấy sinh ra, lớn lên, có gia đình, bạn bè, công việc ổn định.
Mỗi lần tôi đề cập đến chuyện về quê, ánh mắt Hương lại buồn. Cô ấy chỉ nói: “Em không muốn xa anh. Ở đây chật vật nhưng chúng ta còn có nhau”.
Câu nói đó từng khiến tôi mềm lòng. Nó giống một lời hứa ngọt ngào rằng, chỉ cần có nhau, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng sau 7 năm, tôi bắt đầu hoài nghi. Bởi nếu tình yêu là thứ giữ chúng tôi lại với nhau, tại sao tôi vẫn luôn là người cố gắng nhiều hơn?
Tôi đã tính đến chuyện cưới xin. Nhưng với mức thu nhập này, ngay cả một chiếc nhẫn cưới đơn giản, tôi cũng phải đắn đo nhiều tháng mới dám nghĩ tới.
Tôi dè sẻn từng đồng, hy vọng sang năm sẽ đủ tiền làm lễ cưới nhỏ. Nhưng rồi Hương lại lảng tránh mỗi lần tôi đề cập đến việc kết hôn.
Và một cú sốc bất ngờ xảy ra khiến tôi tỉnh người. Đó là vào một buổi tối cuối tuần, tôi bất chợt đến nhà Hương mà không báo trước. Khi tôi đứng ở cửa, chuẩn bị bấm chuông, tôi nghe tiếng cô ấy đang trò chuyện điện thoại với ai đó trong phòng khách.
Giọng Hương ngọt ngào, khác hẳn cách nói chuyện mệt mỏi với tôi mỗi tối:
“Em cũng muốn gặp anh lắm. Em rất vui khi bên anh”.
Tôi đứng chết lặng. Tôi không dám bước vào, chỉ lặng lẽ quay về như một kẻ thừa thãi. Đêm đó, tôi không ngủ được. Một phần tôi không dám tin, phần còn lại là nỗi cay đắng dâng lên trong họng.
Tôi biết, giọng nói ấy không dành cho một người bạn thông thường. Hôm sau, tôi hỏi thẳng Hương. Cô ấy nhìn tôi, im lặng rồi nói: “Anh nghe rồi thì chắc anh cũng hiểu. Em không hẳn là lừa dối, chỉ là em thấy mối quan hệ của mình mãi không tiến triển. Em sợ sống mãi trong chật vật, không biết bao giờ mới khá lên”.
Tôi hiểu, tôi cũng sợ chật vật. Nhưng tôi không ngờ, người mà tôi đã hy sinh nhiều năm để giữ lại, lại là người chuẩn bị bước khỏi đời tôi trong âm thầm.
Hương vội làm đám cưới chỉ sau một tháng tôi phát hiện ra em có người khác. Hương lấy một người đàn ông thành đạt, gần nhà cô ấy.
Bỗng chốc, lời mời làm việc ở quê không còn là một viễn cảnh mơ hồ. Nó trở thành chiếc phao cứu sinh của tôi.
Tôi ân hận vô cùng khi đã vì tình yêu viển vông khiến bố mẹ lo lắng, lỡ dở sự nghiệp nơi thành phố này. Tôi sẽ về quê, làm lại từ đầu, sống bên bố mẹ và tìm một cô gái sẵn sàng đồng hành cùng tôi, dù ở bất cứ đâu.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










