1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Phát hiện con gái sống thử, bố đến nói một câu khiến tôi mất ngủ cả đêm

Huy Khánh

(Dân trí) - Chuông cửa vang lên. Tôi ra mở, bố đứng đó, mặc chiếc áo sơ mi đã cũ, tay xách túi trái cây. Ông bước vào, đảo mắt một vòng rồi quay sang bạn trai tôi nói...

Tôi 24 tuổi, mới ra trường được một năm. Tôi làm ở một công ty truyền thông, mức lương vừa đủ sống. Bạn trai tôi hơn tôi hai tuổi, làm thiết kế đồ họa, lương tháng cũng không cao. Vì tiết kiệm chi phí và cũng vì nghĩ đã yêu nhau lâu, cả hai quyết định chuyển về sống chung.

Chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ có gác lửng, chia tiền nhà, tiền điện nước. Ai rảnh thì nấu cơm, người kia rửa bát. Mọi thứ tưởng như ổn cho đến một buổi tối cuối tuần, tôi nhận được cuộc gọi từ bố.

“Gửi địa chỉ phòng trọ, bố đang ở gần khu đó. Mai bố qua xem con sống thế nào", bố nói.

Phát hiện con gái sống thử, bố đến nói một câu khiến tôi mất ngủ cả đêm - 1

Chúng tôi sống chung để thử xem có hợp nhau hay không (Ảnh minh hoạ: Sina).

Tôi sợ hãi. Tôi giấu bố chuyện sống cùng bạn trai, bởi tôi biết ông không thể chấp nhận nổi. Bố tôi là người sống nguyên tắc. Tôi còn nhớ hồi cấp 3, chỉ cần bạn trai đưa về tận cổng, ông đã tỏ thái độ. Ông từng tuyên bố: “Con gái là phải giữ giá, giữ mình. Đừng để đàn ông coi thường”.

Nhưng tôi không còn là cô gái cấp 3 nữa. Tôi đã trưởng thành, có công việc, có khả năng tự đưa ra lựa chọn. Tôi yêu bạn trai tôi và tôi nghĩ chuyện sống cùng nhau không xấu. Ngược lại, nó là một cách để kiểm chứng tình yêu, để hiểu rõ hơn về người mình định cưới.

Tôi không biết phải nói gì với bố. Nói dối thêm một lần nữa, hay thú nhận? Vậy nên mấy hôm trước, tôi lên mạng kể câu chuyện của mình và xin lời khuyên. Những gì tôi nhận được không hề nhẹ nhàng.

Có người trách móc: “Thế khác gì đã một đời chồng?”, “Cứ nói thẳng với bố là ăn ở như vợ chồng xem ông phản ứng ra sao?”. Có người lại bênh vực: “Sống thử đâu phải là tội?”, “Chẳng thà sống thử mà biết rõ người ta có san sẻ việc nhà hay không, còn hơn cưới rồi mới vỡ mộng”...

Tôi đọc từng bình luận với tâm trạng bối rối. Một phần tôi thấy mình sai, không phải vì sống thử, mà vì giấu bố. Nhưng phần khác tôi thấy tức giận. Vì sao sống thử lại bị xem là dễ dãi? Vì sao người phụ nữ luôn phải là người “mất giá”? Nếu đã sống như vợ chồng thì ai cũng “dễ dãi” như ai, sao chỉ phụ nữ bị quy kết?

Tối muộn hôm qua, khi tôi đang dọn bếp thì điện thoại reo. Là bố, ông nói nhẹ nhàng: "Bố đang đứng dưới lầu, lát nữa con ra mở cửa nhé".

Tôi đứng sững, tay đang cầm chai nước rửa chén cũng rơi xuống bồn. Tôi chưa từng nói với bố là mình ở đây, càng không nói đang sống với bạn trai. Mấy lần bố hỏi, tôi chỉ ậm ừ rằng, tôi ở ghép với bạn gái học cùng thời đại học.

Bạn trai tôi bước ra từ nhà tắm ra, thấy sắc mặt tôi tái mét, vội hỏi: "Có chuyện gì thế em?". "Là bố em đến nhưng ông không biết chuyện mình sống thử đâu…", tôi luống cuống nói.

Anh cũng nháo nhào nhìn quanh: Quần áo của anh vắt trên ghế, dép nam trước cửa, lọ kem cạo râu trên kệ nhà tắm... Không thể nào giấu nổi. Tôi chợt nhớ hôm qua, bác hàng xóm tầng trên có hỏi: “Hai đứa dạo này đi làm về trễ ghê nhỉ?”.

Chuông cửa vang lên. Tôi ra mở. Bố đứng đó, mặc chiếc áo sơ mi đã cũ, tay xách túi trái cây. Tôi cười gượng nói: "Vào nhà đi bố".

Ông bước vào, đảo mắt một vòng. Rồi đặt túi trái cây lên bàn, quay sang bạn trai tôi: "Chào cậu. Tôi là bố của con bé này. Cũng nghe về cậu lâu rồi".

Bạn trai tôi lễ phép cúi đầu. Tôi lạnh sống lưng. Không lẽ… ông đã biết từ trước?

Bố ngồi xuống ghế sofa, giọng vẫn bình tĩnh: "Tầng trên có một người là bạn học cũ của bố. Bà ấy tưởng bố đã biết nên còn khen hai đứa “trai tài gái sắc", sống hòa thuận”.

Tôi ngồi thụp xuống ghế, không dám ngẩng đầu. Bố im lặng một lúc rồi hỏi thẳng: "Con định giấu bố chuyện này đến bao giờ?".

Tôi lí nhí: "Con sợ bố mắng…". Bố thở dài: "Sao con quyết định như thế mà không đàng hoàng giới thiệu với gia đình? Vì sao không cưới hỏi đàng hoàng rồi ở với nhau?".

Rồi bố đứng dậy, nhìn thẳng vào bạn trai tôi nói: "Sống thử hay sống thật không quan trọng. Quan trọng là có dám đối mặt không, có dám lấy nhau không? Hay chỉ là… ở chung cho tiện, chứ không có ý định đi xa?".

Câu nói của bố như một cái tát, khiến không khí căn phòng đặc quánh.

Bố quay sang tôi, khẽ bảo: "Con lớn rồi. Bố không cấm nhưng đừng để người ta sống thử, còn con… thử sống". Nói chuyện xong, bố chỉ ngồi một lát rồi bảo có việc bận về quê luôn, chứ không ở lại.

Đêm qua, tôi không ngủ. Anh thì ngủ rất sâu, bình yên như thể chẳng có gì xảy ra.

Tôi nằm cạnh người đàn ông mà tôi đã ở cùng gần một năm, bỗng thấy mình… lạc lõng. Không phải vì bố phát hiện, mà vì đến tận lúc đó, tôi mới nhận ra, tôi sống ở đây nhưng chẳng biết mình đang ở vị trí gì.

Tôi tự hỏi: Mình đang là người yêu, là bạn cùng nhà, hay là một phép thử… để người ta chờ ai đó khác?

Tôi từng nghĩ, sống thử có gì sai nếu cả hai cùng tử tế. Nhưng nếu đúng, sao tôi lại thấy chột dạ trước bố?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.