Tôi bật khóc khi vừa lấy chồng liền... "mồ côi" mẹ
(Dân trí) - Tin nhắn mẹ gửi ngay sau đám cưới khiến tôi nghẹn lòng. Tại sao mẹ có thể dùng cách đó để đối xử với tôi?
“Mẹ đã hoàn thành trách nhiệm của người mẹ. Đến đây, con tự lo cho mình đi. Kể từ hôm nay, việc gì cần lắm thì gọi, không thì thôi”. Tin nhắn mẹ gửi đến vào 7h sáng, đúng một ngày sau đám cưới của tôi.
Tôi đọc đi đọc lại mấy dòng ấy. Không dài, không có câu dặn dò nào, chỉ là một sự cắt đứt nhẹ nhàng, như thể mẹ không còn trách nhiệm với tôi nữa. Tôi ngồi trên giường, bên cạnh là chồng đang ngủ say, cổ họng nghẹn lại, còn tim như rơi tõm vào hố sâu.
Ngày tôi lên xe hoa, mẹ vẫn vui vẻ nói cười, chụp ảnh với họ hàng. Không ai biết trong lòng mẹ đã chuẩn bị sẵn một cuộc “tạm biệt không lời”. Nhưng có lẽ, đó là điều mẹ đã học được từ bà ngoại. Và bây giờ, bà truyền lại cho tôi như một thứ di sản rỉ sét mà tôi chưa từng mong muốn thừa kế.

Mẹ từ bỏ tôi ngay sau ngày tôi cưới chồng (Ảnh minh họa: AI).
Mẹ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ và nghiêm khắc. Từ bé, tôi đã quen với việc mẹ không ôm tôi, không vuốt tóc tôi mỗi khi tôi khóc. Khi tôi bị bạn bè bắt nạt ở trường, mẹ không hỏi han mà chỉ bảo: "Con yếu đuối thì đời đè cho chết".
Khi tôi giành học bổng đại học, mẹ chỉ gật đầu: "Ừ, biết cố gắng là tốt".
Bố tôi mất sớm. Một mình mẹ làm hai công việc để nuôi tôi ăn học. Tôi biết ơn mẹ. Nhưng trong lòng, tôi vẫn luôn khát một lần được mẹ dỗ dành, giống như mẹ của những người bạn tôi.
Mẹ từng kể, khi mẹ còn nhỏ, bà ngoại cũng rất lạnh lùng với mẹ. Thậm chí khi mẹ sinh tôi, bà ngoại còn không tới bệnh viện vì “con gái đẻ chứ có gì to tát”. Mẹ thường nói đi nói lại câu: "Con gái lớn là của người ta, đừng thương nhiều quá rồi nó quay lại trách".
Tôi từng nghĩ với mình sẽ khác. Tôi nghĩ nếu tôi đủ giỏi, đủ ngoan, đủ thành công, mẹ sẽ thấy tôi xứng đáng được yêu. Nhưng dù tôi làm bao nhiêu việc, mẹ vẫn chỉ gọi tôi là “con nhỏ này”, chưa bao giờ là “con gái mẹ”.
Tôi lấy chồng muộn, khi đã 29 tuổi. Ban đầu, mẹ phản đối cuộc hôn nhân này vì chồng tôi “nhà không khá giả, nghề nghiệp bấp bênh”. Nhưng khi thấy tôi kiên quyết, mẹ đành đồng ý.
Đám cưới diễn ra đơn giản, ấm cúng, không sính lễ rình rang. Mẹ tôi mặc áo dài tím, chụp ảnh rất nhiều, nụ cười trên gương mặt bà hôm ấy khiến tôi đã tin rằng: “Mẹ cũng có lúc mềm lòng vì mình”.
Tối ngày cưới, mẹ ôm tôi, cái ôm đầu tiên tôi nhận được từ bà sau gần 30 năm. Tôi đã muốn níu khoảnh khắc ấy thật lâu. Nhưng rồi chỉ một đêm sau, tôi nhận tin nhắn cắt đứt tình cảm của mẹ. Mẹ không giận dữ, chỉ là… hết trách nhiệm với tôi.
Một tháng sau khi cưới, tôi ghé về thăm mẹ. Tôi mang theo quà, mấy hộp bánh ngoại và ít thuốc bổ. Mẹ nhìn tôi đứng ở cửa, gương mặt không biểu cảm.
Mẹ nói: "Về làm gì? Không báo trước". Tôi đáp: “Con nhớ mẹ nên ghé thôi”. Mẹ trả lời: "Nhớ thì nhớ nhưng đừng để dính líu. Mẹ đã nói rồi, từ hôm cưới là con phải tự lo đi".
Tôi đứng ngay giữa sân nhà bật khóc. Không chỉ vì câu nói ấy khiến tôi rất buồn, mà vì nó tái hiện y hệt cảnh mẹ từng kể bà ngoại nói với mẹ. Hồi đó, mẹ cũng đứng ở cửa nhà bà ngoại sau ngày cưới và bị đuổi như vậy. Vậy mà bây giờ, mẹ lại dùng chính cách đó để đối xử với tôi.
Tôi hét lên: "Sao mẹ lại làm với con những điều mẹ từng hận bà ngoại đã làm với mẹ?". Mẹ im lặng. Một lúc sau bà mới nói, khẽ như gió thoảng: "Vì mẹ không biết cách nào khác".
Tôi nghẹn lòng, có cảm giác như tôi vừa lấy chồng liền mồ côi mẹ. Tôi biết mẹ không ghét tôi. Nhưng mẹ đối xử với tôi bằng cách bà học được, từ một người cũng không biết cho đi tình yêu thương dành cho con gái của mình.
Tôi tự hỏi: Liệu có ai như mẹ tôi, lớn lên trong tổn thương rồi trở thành người gây ra tổn thương? Có bao nhiêu người con như tôi, cả đời đi tìm một cái ôm, một lời công nhận từ mẹ ruột mà mãi không có?
Tôi lo mai này đây, nếu tôi có con gái, tôi sẽ yêu con đủ nhiều để con không phải viết một câu chuyện như thế này hay không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.