Xuân mang về yêu thương
(Dân trí) - Sớm mai em thức dậy, trời như vẫn còn lảng bảng hơi sương của buổi mùa đông, song không khí thật trong trẻo, mát lành, thảng hoặc có làn gió nhẹ se sẽ ghé, mang theo hương thơm của những bông hoa hồng.
Hình như xuân đến rồi. Em hít một hơi thật dài cái khí trời thoáng đãng, cùng làn hương quyến rũ ấy.
Em có sở thích dậy sớm, khua khoắng vài bài tập giữ gìn sức khỏe, hướng cho mình một phong thái an nhàn, khoan thai. Khoảng thời gian vàng ngọc ấy còn giúp em không bị vội vã, cập rập cho việc cá nhân trong khu trọ đông người, để có thể đi làm sớm, tránh giờ tắc đường, ngột ngạt trên phố phường bụi bặm.
Đã thành thói quen, em thường dạo bước trên con đường, nơi có hẳn một thảm cỏ xanh, cả một vầng sáng đẹp như tranh là ánh mặt trời, nơi những hàng thông xanh nhỏ nhắn được tỉa tót cầu kì, trải khắp bao quanh khu vườn, tiểu cảnh của công ty.
Mỗi độ xuân về hoa hồng màu vàng, màu son, đỏ thắm, da cam đua nhau khoe sắc. Những ngày đó lại thôi thúc em đến sớm chút nữa, để thưởng thức những bông hoa còn đang lung linh bên giọt sương, được ánh nắng ban mai hào phóng chiếu rọi, nom rực rỡ lạ thường. Đan xen trong lòng em cảm giác hồi hộp, nao nao một rung động mới lạ, đầy sức sống.
Đoá hồng kia hôm qua còn chúm chím e ấp, thẹn thùng, hôm nay đã nở ra nom thật rực rỡ, như đang sẵn sàng đón chúa xuân. Chúng khiến em thêm yêu đời, khiến em mộng mơ thầm ước, có chàng trai nào, chẳng cần tuấn tú hay cưỡi bạch mã, chỉ mong người ấy thấu hiểu em, tặng em một lẵng hoa hồng màu cam đỏ, thì em sẽ theo chàng đến tận nơi góc bể chân trời. Vu vơ vậy thôi mà sao gió đưa lời đến một chàng khờ khạo, để người ta bỗng vụt biến thành ông tiên, ông bụt hóa phép cho ước mơ của em thành hiện thực…
Vậy nên, trong em vẫn lưu giữ mối tình nho nhỏ với mùa xuân, mùa để bắt đầu một năm mới, thư thái, an lành, mùa của những tình yêu đơm hoa kết trái. Bởi cũng từ các mùa xuân ấy, sau bao nhiêu năm chàng khờ của em buột miệng, giờ cảm xúc của em vẫn vẹn nguyên.
Em có sở thích dậy sớm, khua khoắng vài bài tập giữ gìn sức khỏe, hướng cho mình một phong thái an nhàn, khoan thai. Khoảng thời gian vàng ngọc ấy còn giúp em không bị vội vã, cập rập cho việc cá nhân trong khu trọ đông người, để có thể đi làm sớm, tránh giờ tắc đường, ngột ngạt trên phố phường bụi bặm.
Đã thành thói quen, em thường dạo bước trên con đường, nơi có hẳn một thảm cỏ xanh, cả một vầng sáng đẹp như tranh là ánh mặt trời, nơi những hàng thông xanh nhỏ nhắn được tỉa tót cầu kì, trải khắp bao quanh khu vườn, tiểu cảnh của công ty.
Mỗi độ xuân về hoa hồng màu vàng, màu son, đỏ thắm, da cam đua nhau khoe sắc. Những ngày đó lại thôi thúc em đến sớm chút nữa, để thưởng thức những bông hoa còn đang lung linh bên giọt sương, được ánh nắng ban mai hào phóng chiếu rọi, nom rực rỡ lạ thường. Đan xen trong lòng em cảm giác hồi hộp, nao nao một rung động mới lạ, đầy sức sống.
Đoá hồng kia hôm qua còn chúm chím e ấp, thẹn thùng, hôm nay đã nở ra nom thật rực rỡ, như đang sẵn sàng đón chúa xuân. Chúng khiến em thêm yêu đời, khiến em mộng mơ thầm ước, có chàng trai nào, chẳng cần tuấn tú hay cưỡi bạch mã, chỉ mong người ấy thấu hiểu em, tặng em một lẵng hoa hồng màu cam đỏ, thì em sẽ theo chàng đến tận nơi góc bể chân trời. Vu vơ vậy thôi mà sao gió đưa lời đến một chàng khờ khạo, để người ta bỗng vụt biến thành ông tiên, ông bụt hóa phép cho ước mơ của em thành hiện thực…
Vậy nên, trong em vẫn lưu giữ mối tình nho nhỏ với mùa xuân, mùa để bắt đầu một năm mới, thư thái, an lành, mùa của những tình yêu đơm hoa kết trái. Bởi cũng từ các mùa xuân ấy, sau bao nhiêu năm chàng khờ của em buột miệng, giờ cảm xúc của em vẫn vẹn nguyên.
An Miên