Vừa đi công tác về, tôi tái mặt khi nghe lời con gái 3 tuổi nói
(Dân trí) - Tôi năm nay 37 tuổi, có vợ và hai con. Vợ tôi là nhân viên một cơ quan nhà nước, còn tôi là giám đốc chi nhánh công ty lớn.
Trước đây khi mới chỉ là một quản lý bộ phận, tôi có nhiều thời gian dành cho gia đình. Tôi không ngại chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái cùng vợ.
Tính vợ tôi tuy ít nói nhưng lại rất nghiêm khắc với con cái. Còn tôi do từ bé đã thiếu tình thương của bố, do bố mất sớm, nên muốn cho các con những thứ mà trước đây tôi khát thèm và thiếu thốn.
Có lẽ vì được bố yêu chiều nên hai đứa con đều quấn bố hơn mẹ, đặc biệt là con gái út.
Kể từ ngày cai sữa mẹ, con bé chỉ đòi nằm ngủ cạnh bố. Tối nào nó cũng đòi bố nằm bên, kể chuyện rồi mè nheo đòi gãi lưng gãi chân chán chê mới chịu ngủ. Vợ thường bảo tôi chiều con bé quá nên nó sinh hư, nhưng tôi thì lại nghĩ tuổi thơ con được vài năm, ít nữa nó lớn, có muốn gần gũi nó chắc gì nó đã chịu.
Nhưng từ khi được thăng chức lên Giám đốc chi nhánh vào năm ngoái, tôi vắng nhà nhiều hơn, bận bịu nhiều hơn. Những buổi họp hành, ngoại giao, công tác chiếm khá nhiều thời gian đồng nghĩa với việc tôi ít có thời gian cho gia đình như trước. Nhất là những chuyến công tác dù dài ngày hay ngắn ngày đều khiến cô con gái nhiều đêm khóc đòi bố không chịu ngủ khiến mẹ nó bực bội đến phát điên.
Vừa rồi, tôi có chuyến công tác vào TPHCM hai tuần. Đi cùng tôi là cô trợ lý trẻ tuổi tên Th. Cô gái vừa mới ra trường, kinh nghiệm còn non nớt nhưng vì là "người nhà" của cấp trên gửi gắm nên tôi không dám nặng nhẹ tiếng nào.
Tuy mới làm việc cùng nhau chưa lâu nhưng vẻ trẻ trung, năng động, ham học hỏi của cô ấy khiến tôi hài lòng. Hơn nữa, dù không xinh đẹp nhưng cô bé lại có ưu điểm hoạt ngôn, ăn nói khéo léo dễ nghe, dễ gây cảm tình cho người đối diện.
Ông bà ta nói "lửa gần rơm lâu ngày cùng bén", từ chỗ tiếp xúc nhiều tôi sinh ra có cảm tình quý mến Th. và dễ nhận thấy Th. cũng vậy. Th. nói với tôi rằng "số em đường tình lận đận, hễ thích ai, yêu ai thì thể nào người đó cũng đang có người yêu hoặc có vợ rồi". Cô ấy cứ nửa đùa nửa thật như thế nhưng ánh mắt nhìn tôi thì tình tứ dịu dàng khiến tim tôi xao động.
Đợt công tác này vốn dĩ Th. không cần thiết phải đi cùng, nhưng cô ấy lại cứ một hai xin đi, nói rằng chưa được vào TPHCM bao giờ, cô ấy đi vừa là hỗ trợ tôi những việc có thể, vừa coi như du lịch mở mang tầm mắt. Th. cứ tỉ tê mãi, cuối cùng tôi đành gật đầu đồng ý.
Hai tuần ở Sài Gòn, ngoài những giờ họp hành, tham quan các nhà máy sản xuất của công ty đối tác, thời gian rảnh tôi và Th. đi chơi, đi thưởng thức những món ăn đường phố và đặc sản vùng miền theo ý của Th.
Đi với cô ấy mới nhận ra tuổi trẻ thật sự sôi nổi vui tươi trái ngược hẳn với vẻ trầm lặng ít nói của vợ tôi. Th. hay nói, hay cười và khá hài hước khiến tôi cũng vui theo.
Chuyện một người đàn ông và một cô gái đi công tác cùng nhau, ở cùng một khách sạn, ở hai phòng đối diện nhau lại có sẵn cảm tình thì khó tránh khỏi những phút giây xao lòng yếu đuối. Chúng tôi đã lao vào nhau như thể cặp tình nhân đang hưởng tuần trăng mật ngọt ngào. Tôi trong những ngày vui ấy như quên mất rằng mình là đàn ông đã có vợ, có con. Tôi còn bỏ lỡ rất nhiều cuộc gọi mỗi đêm khuya, mà sau đó nhìn thấy tôi biết rõ là con gái tôi chắc chắn đòi mẹ nó gọi vì nhớ bố khó ngủ.
Hôm tôi kết thúc chuyến công tác trở về, tới nhà trời đã khuya thế nhưng cô con gái bé bỏng vẫn còn thức đợi. Vừa cất hành lý tôi liền vội vào nằm bên dỗ con ngủ.
Tôi vừa đặt lưng xuống thì con bé thủ thỉ: "Bố ơi, từ nay con không mè nheo, không khóc đòi bố mỗi khi đi ngủ nữa, bố đừng bỏ con đi theo con hồ ly tinh nhé". Tôi nghe xong giật mình hỏi con:
- Hồ ly tinh là con gì?
- Hồ ly tinh nhìn cũng giống con người nhưng mà xấu tính và độc ác lắm. Mẹ bảo nếu con không ngoan là hồ ly tinh sẽ bắt bố đi, không cho bố về với con, không cho bố yêu con nữa. Thế mấy ngày vừa rồi con hồ ly tinh có đi theo đòi bắt bố không?
Tôi nghe con gái nói xong, cảm giác mặt mình nóng bừng như ăn trộm bị bắt quả tang. Đợi khi con ngủ rồi tôi liền trách vợ: "Em nhồi nhét vào đầu óc con những chuyện vớ vẩn gì thế?".
Vợ tôi nghe xong liền nói: "Ôi, cục cưng của anh đêm nào cũng đòi đợi bố về kể chuyện, gãi lưng mới chịu đi ngủ. Em phải dọa con thế cho nó sợ, mấy hôm sau mới không đòi bố nữa đấy. Mà sao anh khó chịu thế, có tật giật mình à?".
Tôi gắt nhỏ với vợ: "Vớ vẩn. Thôi ngủ đi nhé. Anh ngồi máy bay mấy tiếng hơi mệt". Chỉ một lúc, tiếng thở của vợ đã đều đều nhưng tôi nằm mãi vẫn không ngủ được.
Những lời vợ kể cho con gái về chuyện hồ ly tinh gì đó chỉ là sự trùng hợp hay vợ tôi đã bóng gió phát hiện được điều gì giữa tôi và cô trợ lý? Tôi cứ có linh cảm như vợ đã biết được điều gì. Nghĩ đến những ngày nồng nhiệt cùng cô trợ lý tự nhiên chân tay tôi run rẩy.