Tôi trầm cảm vì mẹ chồng xách đồ từ quê lên... cùng ở cữ
(Dân trí) - Tôi không hề trầm cảm sau sinh mà khổ tâm vì sống cùng mẹ chồng.
Lúc chuẩn bị kết hôn, tôi từng nghĩ rất nhiều đến giai đoạn sinh đẻ. Nào là ôm con về ngoại tận hưởng dịch vụ “chăm sóc 5 sao” tại gia. Nào là được chồng nấu cơm cữ cho ăn mỗi bữa. Nào là chăm chỉ tập tành giảm cân, lên chế độ ăn uống để hồi lại vóc dáng.
Nhưng rồi tất cả chỉ là chuyện xảy ra trong mơ. Sự thật diễn biến hoàn toàn khác, thậm chí còn trái ngược với mọi thứ mà tôi mong đợi.
Đáng lẽ ra công cuộc ở cữ của tôi cũng không đến nỗi tệ. Nhưng sau khi ra đời được một tuần, con tôi quấy khóc vô cùng tận.
Chồng tôi đi làm về vẫn giúp vợ nấu cơm, dọn dẹp, giặt đồ, chăm con. Tuy nhiên, việc thức khuya ròng rã khiến chồng tôi kiệt sức. Tôi ở nhà cả ngày trông con, cho con bú, vắt sữa, dọn dẹp… cũng mệt đờ người.
Thế là chồng tôi đưa ra quyết định vô cùng táo bạo. Đó là đón mẹ từ quê lên để phụ chăm vợ con.
Ban đầu, mẹ chồng giãy nảy lên không chịu. Bà bảo ở nhà còn đống lợn gà cần chăm, ruộng rau phải tưới rồi cơm nước cho bố chồng và anh trai chồng tôi. Chồng tôi đành bảo sẽ đưa bà 5 triệu đồng/tháng. Vậy là mẹ gật đầu đồng ý luôn.

Mẹ chồng lên chăm tôi ở cữ nhưng tôi phải hầu ngược lại bà (Ảnh minh họa: Sohu).
Chúng tôi cưới hồi tháng 12 năm ngoái. Tháng 9 vừa rồi, tôi sinh con. Cả quá trình ấy, chỉ có hai vợ chồng tôi quan tâm lẫn nhau vì nội ngoại hai bên đều ở xa.
Hồi mới cấn bầu, tôi về ngoại ở hơn một tháng để dưỡng thai. Lúc ấy, tôi nghén nặng, chẳng ăn uống được gì, gầy rộc đi. Mẹ chồng chỉ hỏi thăm dăm ba câu rồi mặc kệ. Ngày tôi đi sinh cũng chỉ có mẹ và chị gái khăn gói lên thăm.
Thấy nhà chồng hời hợt, tôi cũng không lấy làm phiền lòng. Dù sao, tôi không phải đi làm dâu, được thuê trọ ở riêng thoải mái trên thành phố nên chẳng có gì phải khó chịu.
Khi mẹ chồng từ chối lên chăm, tôi hiểu rằng, bà không phải tuýp người sống tình cảm. Nhưng cuối cùng, bà vẫn đến ở chung, khiến tôi băn khoăn không hiểu bà đon đả với con dâu vì 5 triệu đồng “tiền lương”, hay vì bà thực sự muốn thân thiết với con dâu hơn một chút?
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để sống với mẹ chồng. Tuy nhiên, mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ. Mẹ chồng tôi không khó tính. Bà ấy chỉ khó ở với mọi người thôi, kèm thêm tật bừa bãi và ở bẩn nữa.
Vợ chồng tôi thuê căn nhà trọ chỉ hơn 20m2, có một gác xép để ngủ và một nhà vệ sinh duy nhất. Từ lúc có thêm mẹ chồng, chúng tôi phải mua thêm cái giường gấp gọn để ở phòng khách cho bà ngủ.
Ban ngày, mẹ chồng tôi toàn ngủ dậy muộn. Một mình tôi phải làm mọi thứ trong nhà, chẳng khác gì hồi chưa có bà. Khi ngủ dậy, mẹ chồng sẽ kiếm đồ ăn một mình rồi mở tivi ngồi xem và cười ầm ĩ.
Tôi nhắc mẹ cười nhỏ tiếng kẻo em bé giật mình dậy. Chẳng biết do lớn tuổi lãng tai hay cố ý không nghe, mẹ chồng tôi luôn cố tình để âm lượng tivi to hơn, còn nhắn tin mách chồng tôi là “con dâu quát mẹ”.
Không chỉ vậy, mẹ chồng còn có sở thích nằm ăn uống trên giường gấp. Ăn vặt bánh trái, hoa quả thì chẳng nói. Đằng này, bà mang cả cơm, cháo, phở rồi bánh cuốn, bún chả lên ăn nữa. Lần nào, bà cũng làm rớt cái gì đó, từ vụn thức ăn cho đến nước mắm, nước sốt.
Tôi thấy hơi mất vệ sinh, lại bẩn giường, lựa lời góp ý khuyên mẹ chồng nên ăn ở trên bàn. Không ngờ, bà cố ý phớt lờ khi tôi nhắc. Chồng tôi cũng nói mẹ ăn uống như vậy rồi lại nằm lên ngủ thì rất bẩn. Tuy nhiên, mẹ chồng gắt gỏng bỏ ngoài tai.
Quần áo tắm xong, mẹ chồng toàn vứt vào chậu đồ của cháu. Tôi nhắc thì bà khó chịu, dỗi bỏ ăn cơm.
Bà còn hay săm soi hàng xóm cùng khu trọ, suy diễn cô này hay lén lút gặp trai ngoài cổng, mắng cậu kia đêm hôm chơi điện tử hò hét. Có lần, mẹ chồng cãi nhau với mấy em sinh viên phòng đối diện vì thấy họ để dép lộn xộn nên bà đá đi chỗ khác.
Phòng tôi chật, loanh quanh sinh hoạt rất bí bách. Vài lần vợ chồng tôi nắm tay, ôm nhau nằm xem phim trên gác, mẹ chồng đột ngột đi lên, trách chúng tôi vô duyên, không biết xấu hổ.
Mang tiếng lên trông cháu, chăm con dâu ở cữ mà gần như mẹ chồng chẳng làm gì. Chồng tôi cũng nản lắm vì đêm anh vẫn phải thức bế con, lỡ em bé khóc lâu còn bị bà nội quát.
Anh hối hận vì nóng vội gọi mẹ lên. Đưa tiền cho bà xong, bà còn không đi chợ nổi lần nào, chỉ mua đồ ngon ăn một mình, chứ chẳng nấu gì cho tôi ở cữ.
Giờ đây, mỗi lúc khó chịu với mẹ chồng, tôi lại tự nhủ trong lòng rằng, bà chỉ ở một thời gian thôi, nhẫn nhịn là qua hết. Tuy nhiên, mẹ chồng có vẻ không thích chung sống hòa bình với con dâu. Ngày nào, bà cũng phải khua lên tí dông gió mới chịu được.
Hơn một tháng trôi qua rồi, tôi không bị trầm cảm sau sinh nhưng trầm cảm nặng vì ở cữ chung với mẹ chồng.
Vợ chồng tôi thực sự khó xử. Muốn mời mẹ về lại quê thì sợ sau này khó nói chuyện, mà để bà ở tiếp thì nhức đầu, mệt mỏi gấp đôi.
Theo mọi người, tôi nên giải quyết như nào mới khéo đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Bạch Dương










