Vợ đi xem bóng đá đến sáng, tôi làm một việc khiến cô ấy quỳ xuống xin lỗi
(Dân trí) - Vợ tôi thường tụ tập với nhóm bạn thân toàn con trai, ăn uống hò reo vô tư ngay cả khi đã có gia đình.
Chúng tôi kết hôn được 3 năm, một khoảng thời gian đủ dài để tình yêu lắng đọng, để hai con người hiểu và gắn bó hơn, để xây đắp một mái ấm.
Nhưng với vợ tôi, có lẽ mọi thứ vẫn như hồi độc thân. Em có một nhóm bạn thân toàn là con trai. Vợ tôi thường xuyên cùng hội “anh em cây khế” của em hò reo, cụng ly, bình luận trái bóng lăn trên sân cỏ đến tận sáng.
Tôi biết họ từ trước khi chúng tôi yêu nhau. Tôi cũng từng nghĩ đó là điều bình thường, thậm chí là thấy thú vị khi vợ mình có những mối quan hệ rộng rãi.
Nhưng sau khi cưới, cái bình thường ấy biến thành nỗi ám ảnh, gánh nặng vô hình đè lên cuộc hôn nhân của chúng tôi. Em vẫn giữ cách hành xử vô tư đến mức khiến tôi nhiều đêm mất ngủ. Những cuộc tụ tập bia rượu vẫn diễn ra thường xuyên, không giới hạn thời gian.

Vợ tôi bật khóc khi nhận ra lỗi lầm của bản thân (Ảnh minh họa: TD).
Có hôm tôi đi làm về, nhà cửa vắng tanh, cơm nước nguội lạnh. Gọi điện, em bảo: “Đang đi với hội bạn, có gì đâu anh”. Rồi em về, nồng nặc mùi bia, mắt lờ đờ, cười nói rôm rả kể chuyện trên trời dưới biển về những trận bóng đá, những cuộc vui mà tôi không hề có mặt.
Tôi đã thử góp ý, nhẹ nhàng có, gay gắt có. Em chỉ gạt đi: “Anh sao thế? Bọn em là bạn thân mà, anh làm gì mà căng thẳng vậy?”.
Bạn thân đến mức nửa đêm còn gọi nhau đi giải sầu. Bạn thân đến mức có thể ôm vai bá cổ, vỗ đùi cười phá lên mà không màng đến cảm xúc của chồng?
Có lần, tôi nhớ như in là một đêm mưa gió. Tôi sốt cao, cả người bủn rủn, gọi vợ mãi không được. Đến gần sáng, em mới về, người ướt sũng, tóc tai rũ rượi.
Tôi hỏi em đi đâu, em bảo mấy đứa rủ đi xem bóng đá chung kết, mưa quá nên về muộn. Tôi đang run lên vì sốt và người vợ của tôi vừa trở về từ một cuộc vui không chút vướng bận.
Lúc đó, tôi thấy một khoảng cách thăm thẳm giữa chúng tôi. Em có bao giờ nghĩ đến tôi, đến ngôi nhà này, đến nghĩa vụ của một người vợ không?
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào tuần trước. Đó là sinh nhật của tôi. Tôi đã mong chờ một bữa tối ấm cúng. Tôi chuẩn bị đủ cả, mua món em thích, thậm chí còn đặt một chiếc bánh kem nhỏ xinh.
Tôi ngồi đợi, từ chập tối đến 9h rồi 10h… Tôi gọi điện cho em, em bắt máy với giọng ngái ngủ: “Ơ em quên mất”. Vợ quên sinh nhật chồng vì bận xem bóng đá với bạn? Tôi không tin vào tai mình nữa.
Tôi cúp máy. Chiếc bánh kem vẫn nằm trong hộp. Tôi nhìn vào gương, thấy một người đàn ông mệt mỏi, bất lực.
Tôi yêu em nhưng tôi không thể tiếp tục sống trong sự thờ ơ này nữa. Tôi cảm thấy mình đang bị bỏ rơi. Tôi không đòi hỏi em phải từ bỏ bạn bè. Nhưng tôi cần em hiểu rằng, em đã có một gia đình, một người chồng đang chờ em ở nhà.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi đã đưa ra một quyết định. Tôi không muốn mình cứ mãi là cái bóng, là người đàn ông chỉ biết câm lặng chịu đựng.
Sáng hôm sau, tôi đặt một lá đơn ly hôn lên bàn bếp. Tôi biết em sẽ sốc. Tôi biết em sẽ không hiểu. Nhưng tôi cần em phải đối mặt với thực tế. Tôi cần em nhìn lại cuộc hôn nhân này và cả chính em nữa.
Chiều hôm đó, tôi nhận được hàng chục cuộc gọi nhỡ từ em. Rồi tin nhắn: “Anh đang ở đâu? Sao lại có lá đơn này? Anh nói gì đi chứ?”. Tôi im lặng. Tôi để em cảm nhận sự trống rỗng, sự mất mát mà tôi đã phải chịu đựng bấy lâu nay.
Tôi đi ra ngoài mấy ngày không về nhà. Vợ tôi vẫn gọi điện trong vô vọng.
Tôi sốt ruột về nhà xem sao. Vợ tôi mắt sưng húp, tóc tai rũ rượi. Em quỳ xuống, nghẹn ngào: “Anh ơi, em sai rồi. Em xin lỗi vì đã không nghĩ cho anh, cho gia đình mình. Em thực sự đã quá vô tâm”.
Tôi nhìn vào mắt em. Lần đầu tiên, tôi thấy sự hối lỗi thật sự, sự sợ hãi mất đi tôi và gia đình hiện rõ trong đôi mắt ấy.
Em kể, khi đọc lá đơn, em như bừng tỉnh. Em gọi cho hội bạn, nói rằng em sẽ không đi xem bóng đá nữa. Em cần về nhà, cần ở bên chồng mình. Thậm chí, em còn thẳng thắn nói với họ về sự vô tâm của mình bấy lâu nay.
Đêm đó, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều. Em kể về những áp lực từ công việc, những lúc em thấy lạc lõng và tìm đến bạn bè như một cách giải tỏa.
Tôi cũng chia sẻ về những nỗi cô đơn, những tủi thân khi thấy em quá mải mê với thế giới riêng. Chúng tôi đã khóc, đã cười và quan trọng hơn, chúng tôi đã lắng nghe nhau.
Sáng hôm sau, tôi xé lá đơn ly hôn. Tôi biết, con đường phía trước sẽ không hoàn toàn bằng phẳng. Em có thể sẽ vẫn còn những lúc vô tư bản năng.
Nhưng tôi tin, em đã nhận ra giá trị của gia đình và em sẽ thay đổi. Còn tôi, tôi cũng sẽ học cách chia sẻ nhiều hơn, để em không còn cảm thấy cô đơn mà phải tìm kiếm sự giải tỏa bên ngoài.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi, sau cơn bão, có lẽ sẽ vững vàng hơn. Tôi nhận ra, một cú sốc lớn là hồi chuông cảnh tỉnh cần thiết để người ta nhận ra mình đang đứng ở đâu và đâu mới là điều quan trọng nhất.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.