Nhận được đơn ly hôn, chồng tôi thản nhiên "ra giá" một tỷ đồng
(Dân trí) - Tôi từng nghĩ chẳng ai dại dột đến mức phải bỏ tiền ra để được tự do. Cho đến khi chính tôi là người chuyển khoản một tỷ đồng để đổi lấy chữ ký của chồng trên tờ đơn ly hôn.
Tôi lấy chồng năm 30 tuổi, khi vừa lên chức phó phòng, lương gần 30 triệu đồng/tháng. Do công việc bận rộn nên tôi không có nhiều thời gian kết giao, yêu đương. Tôi quen anh qua mai mối.
Anh hơn tôi 5 tuổi, làm nghề xây dựng, ít nói nhưng có vẻ trầm tĩnh và chăm làm. Lúc đó, tôi không cần một người lãng mạn. Tôi cần một người chồng vững chãi, có trách nhiệm với gia đình. Và anh có vẻ như hội tụ đủ điều đó.
Cưới nhau chưa đầy một năm, tôi sinh con trai đầu lòng. Đúng lúc đó, công ty anh làm ăn thua lỗ, phá sản. Từ người đàn ông mạnh mẽ, anh trở nên lầm lì, cáu bẳn, hay đi nhậu và đổ lỗi.
Không có ngày nào trong nhà tôi là yên ả. Con tôi mới nhỏ tí đã biết sợ tiếng bố quát lớn. Mỗi lần anh về nhà, con lại rúc đầu vào ngực tôi, run rẩy như con thú nhỏ.

Chồng tôi thay đổi từng ngày, khiến gia đình luôn xảy ra mâu thuẫn (Ảnh minh hoạ: TD).
Tôi cố chịu đựng, nghĩ rằng ai rồi cũng có lúc khủng hoảng. Nhưng khủng hoảng của anh kéo dài ngày này qua ngày khác. Khi tôi đề nghị hai vợ chồng làm ăn gì đó nhỏ để vực dậy, anh chỉ cười nhạt: “Cô giỏi thì tự làm đi. Tôi thất bại rồi, tôi không muốn làm lại nữa”.
Chúng tôi sống trong căn hộ chung cư đứng tên tôi. Mọi chi phí trong nhà, từ điện nước, học phí cho con đến tiền sữa, tiền khám bệnh… đều do một mình tôi gánh vác. Nhiều đêm, tôi thấy mình như mẹ đơn thân có thêm gánh nặng là một “đứa con lớn” không chịu trưởng thành, không chịu làm cha.
Tôi từng âm thầm viết đơn ly hôn 3 lần nhưng chưa bao giờ gửi. Cho đến một đêm, con tôi sốt co giật, tôi gọi chồng hàng chục cuộc không bắt máy.
Cuối cùng, tôi phải gọi taxi đưa con đi cấp cứu một mình. Về đến nhà lúc gần 3h sáng, tôi thấy anh nằm ngủ say, điện thoại để chế độ im lặng, bên cạnh là chiếc iPad vẫn đang chiếu dở trận đá bóng trực tuyến.
Tôi không nói một lời, lặng lẽ vào phòng lấy lại đơn ly hôn, ký tên rồi ngủ thiếp đi bên cạnh con trong bệnh viện.
Khi tôi đưa đơn ra, anh không giận, không bất ngờ. Anh chỉ hỏi một câu: “Cô chắc không?”. Tôi gật. Anh phì cười: “Vậy thì một tỷ đồng”.
Tôi tưởng mình nghe nhầm. Nhưng không, anh nói tiếp: “Tôi không đồng ý ly hôn, trừ khi cô đưa tôi một tỷ đồng. Căn nhà này đứng tên cô nhưng tôi có công gìn giữ. Tôi đã bỏ sự nghiệp để lo cho gia đình này. Bây giờ, tôi cũng muốn được chia phần. Mà tôi không thích chia đôi, tôi cần tiền ngay”.
Tôi choáng váng. Anh chưa từng bỏ một đồng nào cho căn hộ này. Tiền mua là tôi vay ngân hàng, mẹ tôi trả nợ phụ. Nhưng tôi hiểu, nếu kéo nhau ra tòa, anh hoàn toàn có thể yêu cầu chia tài sản chung nếu chứng minh được "công sức đóng góp".
Và nếu ra tòa, tôi không chắc giành được quyền nuôi con nếu anh bắt đầu "diễn" tốt vai người cha biết hối lỗi. Tôi cần con ở lại với mình. Tôi cần sự giải thoát.
Một tuần sau, tôi chuyển vào tài khoản anh một tỷ đồng, kèm dòng tin nhắn duy nhất: “Ký đi. Tôi không muốn kéo dài thêm một ngày nào nữa”.
3 ngày sau, anh gửi lại tờ đơn đã ký, kèm một câu: “Cô thắng rồi đấy. Nhưng sống một mình, cô liệu có sống nổi không?”.
Tôi chưa bao giờ thấy một tỷ đồng là rẻ đến vậy. Bởi cái tôi mua không chỉ là chữ ký, đó là sự bình yên, là không khí trong lành cho con tôi lớn lên. Là không phải thức đêm lo lắng khi chồng say xỉn đâu đó. Là sự tự do khỏi một cuộc hôn nhân độc hại.
Giờ đây, tôi và con dọn tạm ra một căn hộ cho thuê nhỏ hơn. Tôi phải làm thêm buổi tối để bù lại số tiền đã mất. Nhưng tối nào, tôi cũng được ngủ cạnh con, không còn tiếng chửi bới, không còn mùi rượu ngấm trong tường. Tôi biết, mình đã lựa chọn đúng.
Có người hỏi tôi: “Chị có tiếc 1 tỷ đồng đó không?”. Tôi cười, tôi tiếc chứ. Tiếc là mình đã mất quá nhiều năm để hiểu rằng, tự do đôi khi có giá. Nhưng nếu phải mua lại cuộc đời thì đó là món hời nhất mà tôi từng có.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.