Vợ tôi mua túi hiệu 15 triệu đồng cho mẹ chồng và sự thật gây sốc
(Dân trí) - Khi mẹ khoe chiếc túi hàng hiệu đầu tiên trong cuộc đời mình, cô em họ của tôi đã có một tuyên bố khiến mẹ không khỏi choáng váng.
Tôi và Mai cưới nhau đến nay cũng được hơn 3 năm, chưa có con. Hiện tại, công việc của chúng tôi dần ổn định, mới gom góp mua được nhà chung cư nhỏ nên bắt đầu tính đến chuyện sinh con cái.
Không biết các nhà khác thế nào, vợ chồng tôi ngay từ trước khi cưới nhau đã thỏa thuận, bàn bạc rất rõ ràng. Chúng tôi tôn trọng cuộc sống cá nhân cũng như tài chính của đối phương.
Mức lương của cả hai không quá chênh lệch, hàng tháng đều góp vào một khoản cố định để chi tiêu chung và trích một phần nhỏ cho con cái sau này, còn đâu tiền ai người nấy tiêu. Bạn bè cứ nói vợ chồng với nhau không nên quá rõ ràng chuyện tiền nong nhưng tôi lại thấy khác. Mấy năm qua, sòng phẳng như vậy giúp cuộc sống của vợ chồng tôi êm đềm, dễ chịu.
Ngoài chuyện tiền bạc, chúng tôi còn thống nhất về vấn đề "đối nội đối ngoại". Đại khái là không bao giờ được phân biệt, chúng tôi sẽ đối xử với bố mẹ, họ hàng hai bên như nhau. Quà cáp ngày lễ Tết, thỉnh thoảng biếu tiền cho bố mẹ đều giống hệt nhau...
Vợ tôi làm trong lĩnh vực truyền thông, thường xuyên phải gặp gỡ đối tác, xuất hiện tại các sự kiện nên rất quan tâm đến việc ăn mặc, vẻ bề ngoài. Mẹ vợ cũng xuất thân trong gia đình khá giả ở thành phố, ít nhiều mẹ cũng điệu đà hơn những người phụ nữ ở tầm tuổi mẹ, đặc biệt là khác hẳn mẹ tôi ở quê.
Mặc dù vậy, do thỏa thuận đối xử với hai bên như nhau nên mỗi khi vợ tôi mua sắm cho mẹ đẻ thì cũng mua tương tự cho mẹ chồng, chỉ là khác về kích cỡ hoặc màu sắc phù hợp với màu da của từng mẹ. Dĩ nhiên, có những lúc chiếc váy vợ mua mẹ đẻ của cô ấy mặc đẹp, còn mẹ chồng thì không hoặc ngược lại.
Trong khi mẹ vợ luôn vui vẻ đón nhận, mẹ tôi lại thường phàn nàn, góp ý rằng, mẹ không cần những thứ váy áo đó vì ở quê ăn diện quá cũng ngại, với xưa nay mẹ không quen như vậy. Tôi khuyên mẹ nên đón nhận tấm lòng, tình cảm của con dâu cho cô ấy vui.
Hơn nữa, vợ tôi là người có mắt nhìn, cô ấy biết cách làm cho mẹ chồng trông xinh đẹp hơn. Thực sự trong thâm tâm tôi, tôi cũng muốn mẹ tôi được hưởng cuộc sống tốt hơn, được ăn diện hơn... giống như mẹ vợ của tôi.
Tôi là con trai, dù muốn báo hiếu mẹ, tôi không thể làm được những điều này, may nhờ có vợ. Tôi vẫn thầm cảm ơn và yêu cô ấy hơn vì sự quan tâm công bằng của cô ấy dành cho hai mẹ.
Tháng trước, quỹ chung của chúng tôi đột nhiên bị giảm đến 30 triệu đồng. Hỏi ra mới biết, vợ tôi đã sắm hai chiếc túi hiệu cho hai mẹ. Tôi thấy như vậy là lãng phí, các mẹ cần gì những thứ quá xa xỉ đến như vậy? Tuy nhiên, vợ tôi lại nghĩ khác.
Vợ bảo, mẫu túi này chưa thể tính là hàng hiệu, cũng chỉ ở tầm trung thôi. Thực tế, nó có giá cao hơn nhưng nhờ quan hệ quen biết, cô ấy được chiết khấu nhiều. Thấy túi quá phù hợp với các mẹ nên cô ấy không ngần ngại mua. Vợ tiết lộ, phụ nữ ai cũng cần có một chiếc túi sang trọng, đắt đỏ một chút, dễ kết hợp với nhiều kiểu trang phục để có thể tự tin, hạnh phúc hơn.
Nghe vợ nói một thôi một hồi, thấy 30 triệu đồng cũng không phải số tiền quá lớn, hiếm khi mới mua như vậy nên tôi cũng xuôi dần. Chuyện làm đẹp của phụ nữ đúng là tôi không rành. Có thể mẹ vợ mới là người yêu cầu và thực sự thích món quà này, còn mẹ tôi thì không, nhưng không sao cả - tôi cũng muốn mẹ tôi trong đời được một lần sử dụng món đồ đó.
Câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mẹ tôi không may làm hỏng quai túi. Túi mới mua, vẫn còn trong thời gian bảo hành nhưng khi hỏi vợ tôi về hóa đơn, cửa hàng... thì cô ấy khá ấp úng, nói đã mất thẻ bảo hành rồi lại bảo hàng giảm giá không có dịch vụ đi kèm... Túi đắt tiền, mẹ tôi tiếc đứt ruột, ngày nào cũng buồn bã.
Cuối cùng, mẹ phải nhờ em họ tôi làm trong ngành thời trang xử lý giúp. Tuy nhiên, sau khi xem xét, cô em họ tuyên bố, đây là túi giả và đưa ra hàng loạt bằng chứng, dấu hiệu chứng minh. Thậm chí, lúc nhìn hình ảnh của hai mẹ đeo túi, con bé còn tiết lộ một điều rất sốc, đó là túi của mẹ vợ tôi là túi thật, còn mẹ tôi thì không, dù trông hai món đồ giống nhau vậy thôi.
Khi chuyện này đến tai tôi, tôi ngay lập tức hỏi vợ thực hư. Cô ấy tỏ ra rất bất ngờ, sau đó bù lu bù loa nói em họ tôi dựng chuyện, gây chia rẽ gia đình. Thấy thái độ lạ của vợ, có phần không thật thà và lấp liếm, tôi đòi cô ấy dẫn đến cửa hàng mua để hỏi cho ra nhẽ, nhỡ may mình bị lừa mua phải túi giả thì cô ấy nhất quyết không đồng ý.
Đến nước này, không cần chứng minh gì nhiều, tôi dường như hiểu ra tất cả. Hóa ra sự công bằng, lòng tốt bấy lâu nay của vợ tôi với nhà chồng là giả dối à? Ra cái vẻ mua quà như nhau nhưng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhà chồng để tặng bên thật - bên giả? Đó còn là tiền trong quỹ chung của vợ chồng tôi, thế cũng tức là thiếu minh bạch, bòn rút tiền nong?
Thấy tôi quá căng thẳng, vợ tôi cuối cùng cũng nhận sai, nhưng chỉ duy nhất lần mua túi hiệu này. Cô ấy giải thích rằng, đằng nào mẹ chồng ở quê, không quan tâm đến thời trang thì dùng hàng nhái cũng được...
Càng nghe vợ nói, tôi càng sôi máu, sao cô ấy có thể làm như thế được? Tôi thực sự nghi ngờ về tính chân thật của toàn bộ những món quà tưởng chừng như nhau giữa hai nhà trước kia. Thế mà 3 năm qua, tôi luôn biết ơn sự quan tâm, chu đáo của vợ.
Câu chuyện này được em họ của tôi "khui" nên giờ cả họ đều biết. Tôi vừa tức giận, vừa xấu hổ với mọi người ở quê. Giờ phút này, tràn ngập trong đầu tôi chỉ là suy nghĩ phải chia tay ngay người vợ giả dối này, nhân lúc chúng tôi còn chưa ràng buộc con cái.
Tự dưng tôi thấy ghê sợ người mà mình hàng ngày "đầu ấp tay gối". Liệu tôi có đang quá bốc đồng không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.