1. Dòng sự kiện:
  2. Ngoại tình tư tưởng
  3. Kết hôn lần hai

Vay 300 triệu đồng cho chồng đi nước ngoài, tôi bật khóc khi xem một video

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi từng hy vọng đổi đời khi quyết tâm đứng lên vay tiền cho chồng đi xuất khẩu lao động nhưng...

Tôi từng nghĩ, phụ nữ chỉ cần hy sinh đủ nhiều thì sẽ được bù đắp. Nhưng giờ đây, tôi đau khổ khi một mình giữa căn nhà trống vắng, nợ nần chồng chất.

Chúng tôi cưới nhau khi còn rất trẻ, cả hai đều chưa có gì trong tay. Sau đám cưới là chuỗi ngày làm lụng quần quật, từ đồng ruộng đến công trình, chỉ mong đủ ăn đủ mặc.

Khi con trai đầu lòng lên 3 tuổi, chồng tôi bắt đầu nói về chuyện đi xuất khẩu lao động. “Chỉ cần em vay được tiền cho anh đi, 3 năm sau, nhà mình sẽ có của ăn của để, con được học hành tử tế, em cũng đỡ vất vả”, anh thuyết phục tôi.

Vay 300 triệu đồng cho chồng đi nước ngoài, tôi bật khóc khi xem một video - 1

Tôi khốn khổ khi đứng lên vay tiền cho chồng đi nước ngoài (Ảnh minh họa: iStock).

Ban đầu, tôi còn do dự bởi số tiền cần không hề nhỏ. 300 triệu đồng, gấp nhiều lần tài sản chúng tôi tích cóp suốt những năm qua.

Nhưng rồi nhìn ánh mắt quyết tâm của anh, nhìn đứa con thơ dại đang ngủ say trong vòng tay mình, tôi mềm lòng. Tôi đi vay ngân hàng 100 triệu đồng, còn lại chạy vạy người thân, bạn bè.

Có những cuộc gọi tôi đã phải cúi đầu năn nỉ, có những người họ hàng nhìn tôi như kẻ ăn mày. Nhưng tôi không để tâm, miễn sao chồng được đi, miễn sao tương lai có thể tươi sáng hơn.

Ngày tiễn anh lên sân bay, tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Anh hứa, sau 4 tháng ổn định công việc sẽ gửi tiền về đều đặn. Tôi tin, bởi chưa bao giờ nghĩ anh có thể phụ lòng tôi.

Thời gian đầu, đúng như lời hứa, mỗi tháng anh gửi về khoảng 10 triệu đồng. Không nhiều nhưng với tôi, đó là cả một niềm tin.

Tôi tằn tiện chi tiêu, vừa nuôi con, vừa trả lãi ngân hàng. Đêm nào, tôi cũng dặn lòng cố gắng thêm một chút vì gia đình, vì tương lai.

Nhưng niềm tin đó không kéo dài được lâu. Sau khoảng một năm, anh bắt đầu gửi tiền thất thường. Có tháng chỉ vài triệu, có tháng không gửi đồng nào.

Mỗi lần tôi hỏi, anh đều bảo công việc bấp bênh, chủ không trả lương đúng hạn. Tôi thương anh vất vả nơi xứ người nên không dám cằn nhằn. Chỉ biết cắn răng đi vay nóng bên ngoài để xoay vòng trả nợ cũ.

Rồi đến lúc, những cuộc gọi thưa dần. Tin nhắn tôi gửi, anh chỉ xem chứ không trả lời. Đôi khi anh nói bận nhưng lại đăng hình đi ăn, đi chơi với bạn bè bên đó.

Tôi bắt đầu thấy lo nhưng vẫn tự nhủ chắc anh chỉ đang muốn giữ thể diện. Tôi cố gắng không nghĩ tiêu cực.

Mãi đến một hôm, con trai tôi bị sốt cao phải nhập viện. Tôi gọi cho anh, nước mắt nghẹn lại nơi cổ họng. Nhưng chuông đổ mãi không ai nhấc máy. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần sau, anh mới nhắn lại vỏn vẹn: “Anh bận quá, em tự lo được không?”.

Tôi bắt đầu lục lại mọi tin nhắn, mọi hình ảnh anh từng gửi. Lần đầu tiên, tôi thấy mình giống kẻ bị lừa. Tôi hỏi anh về số tiền vay ban đầu. Đến giờ vẫn còn nợ gần 200 triệu đồng chưa trả, lãi mẹ đẻ lãi con, tôi không trụ nổi nữa.

Anh lặng thinh. Những tin nhắn sau đó, tôi gửi rất nhiều, kể cả những dòng tuyệt vọng nhất: “Nếu anh không về, ít ra cũng gửi tiền về cho con”. Nhưng không có hồi âm.

Gần đây, có người quen bên nước ngoài gửi cho tôi một video ngắn. Chồng tôi đang ngồi uống rượu, cười đùa với một người phụ nữ.

Nhìn anh, tôi không nhận ra nữa. Người đàn ông từng nắm tay tôi giữa phiên chợ quê, hứa sẽ cho mẹ con tôi cuộc sống đủ đầy, giờ biến thành một người xa lạ. Tôi đã suy sụp. Nhiều đêm mất ngủ, nhìn con trai đang lớn lên mà không có cha.

Tôi mang sổ đỏ nhà đi cầm cố chỉ để trả nợ ngân hàng. Mỗi lần bước chân ra khỏi nhà, tôi đều cúi đầu tránh ánh nhìn của hàng xóm.

Tôi từng tự hào vì mình là người vợ biết hy sinh. Nhưng có lẽ, tôi đã sai khi đặt cược tất cả vào một người đàn ông.

Có lần, mẹ tôi bảo: “Thôi con ạ, coi như số mình khổ, gắng nuôi con cho nên người”. Tôi chỉ biết gật đầu mà nước mắt lặng lẽ rơi. Mỗi tối, tôi lại tính nhẩm xem còn nợ bao nhiêu, còn phải cày cuốc bao lâu nữa mới trả hết.

Tôi phải làm sao để có thể ổn định lại cuộc sống đây? Có cách nào để tôi có thể đòi lại chồng được không?

Tôi nên làm mạnh tay, đưa chuyện này ra pháp luật. Hay tôi coi như không biết chuyện chồng phản bội để khéo nhặt nhạnh được đồng nào của chồng thì tốt đồng đấy?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.