Từ ngày vợ vui vẻ đi họp về, tôi mất ăn mất ngủ triền miên
(Dân trí) - Tôi không ngờ chỉ một buổi họp lớp cũng đủ khiến cuộc sống của vợ chồng tôi thay đổi nhiều đến vậy.
Họp lớp là điều thiêng liêng, được gặp lại thầy cô, bạn bè. Nhưng với tôi, nó mang theo bao nhiêu điều tiêu cực khó nói.
Tình cũ "không cặp cũng phải gặp"
Tôi vẫn nhớ buổi tối vợ bảo sẽ đi họp lớp 20 năm. Giọng nhẹ hều, như thể chuyện chẳng có gì. Nhưng tôi biết, trong danh sách ấy có một cái tên từng khiến tôi gai người mỗi lần vô tình nghe nhắc đến.
Đó là tình cũ của vợ tôi. Một thời thanh xuân, một thời ngây dại mà chính cô ấy từng kể tôi nghe, như kể về một chiếc lá rụng đã lâu không còn hình dạng.
Cô ấy bảo, ngày đó còn trẻ người non dạ, chuyện cũng qua rồi. Tôi nghe thì nghe vậy nhưng lòng vẫn giữ một thứ cấn cấn, như hạt sạn kẹt trong răng, chẳng đau nhưng mỗi lần chạm phải là khó chịu.

Những cuộc họp lớp có thực sự tốt đẹp không? (Ảnh minh họa: iStock).
Cô ấy bảo sẽ không có gì xảy ra. Tôi tin, tôi luôn muốn tin. Người đàn ông nào chẳng muốn tin vợ mình.
Tôi cho cô ấy đi không phải vì tôi vô tư, mà vì tôi hiểu rằng, giữ một người ở lại không bằng để họ tự trở về. Nhưng nói gì thì nói, trong tôi vẫn có nỗi hoài nghi mỏng như một lớp sương, phủ lên mọi thứ.
Ngày họp lớp đã đến, cái tên tình cũ kia, tôi không dám hỏi, cô ấy không nhắc. Hai bên im như đã ngầm hiểu chuyện đó là điều không nên nói.
Họp lớp xong, vợ tôi về. Tôi ngồi nhìn gương mặt vợ, vui vẻ, tươi tắn, kể đôi ba chuyện. Tôi nghe nhưng trong đầu lại hiện lên từng mảng ký ức cô ấy từng kể về người cũ.
Tôi tự nhủ: Hay mình đa nghi quá? Nhưng cảm giác bất an ấy cứ như con sâu, chui vào tim rồi nằm yên đó, không mất đi mà cũng chẳng lớn thêm.
Trở lại thanh xuân hay "cưa sừng làm nghé"
Khi vợ bước đến trong bộ áo dài trắng, tôi phải mất vài giây mới nhận ra, đó là vợ mình. Cô ấy trẻ một cách lạ lùng, như vừa bước ra từ bức ảnh cũ. Tôi vừa khen, vừa lo. Nỗi lo ấy không rõ hình thù, chỉ thấy nó chạm vào tim một cái lạnh nhẹ.
Rồi đồng phục lớp, chiếc áo phông trẻ trung hơn cả đám học sinh bây giờ. Tôi hỏi: “Em có thấy mình hơi… nổi không?”. Cô ấy cười khẩy: “Đi họp lớp chứ có đi đám giỗ đâu”.
Tôi không nói thêm nhưng trong lòng có gì đó buốt lên. Không phải vì cô ấy trẻ trung, mà vì tôi thấy cô ấy thay đổi. Một sự thay đổi tôi không rõ là do vui hay do một điều gì khác?
Họ quay video trực tiếp. Họ chụp ảnh. Họ chơi thể thao theo nhóm rồi đăng lên mạng. Đâu cũng thấy hình vợ tôi cười tươi, mắt sáng, tóc bay. Nhìn cô ấy như vậy, tôi biết cô ấy vui. Nhưng nhìn nhiều quá, tôi lại thấy sợ.
Bên dưới có người khen “trẻ lại”, có người bảo “đẹp như hồi 18”. Nhưng cũng có mấy câu khó nghe: “Làm lố quá”, “cưa sừng làm nghé”, “U40 rồi mà thích thể hiện”...
Tôi muốn vào phản bác, muốn bảo mọi người đừng nói vợ mình như thế. Nhưng rồi tôi tự ngăn, càng nói càng thấy vô duyên, càng bênh càng lộ nỗi lo bên trong.
Tôi nhìn bộ áo dài treo trên mắc. Mùi nước hoa cô ấy dùng tối qua còn phảng phất. Một thứ mùi khiến tôi bỗng thấy mình… già đi.
Hậu họp lớp và những chuyện không hồi kết
Tưởng họp lớp xong là xong, ai ngờ đó chỉ là mở đầu. Vợ tôi gia nhập nhóm trò chuyện. Ban đầu chỉ vài tin nhắn rồi họp nhóm nhỏ, họp nhóm lớn, dự án triền miên: Thăm thầy cũ, quyên góp bạn nghèo, đi lại mỗi tuần.
Tôi không phản đối. Những việc ấy tốt mà nhưng cái gì quá thì cũng mòn. Mòn thời gian của cô ấy. Mòn cả những buổi tối gia đình từng quây quần.
Có lúc, cô ấy vừa ăn cơm, vừa cầm điện thoại. Mắt nhìn màn hình nhiều hơn nhìn tôi và con. Tôi muốn giận nhưng nhìn sự hăng hái của vợ, tôi chỉ thấy mình trơ trọi.
Cuối tuần, cô ấy lại đi đâu đó. Nào là chụp ảnh thăm thầy, nào là trao quà cho bạn khó khăn. Tôi hỏi: “Bao giờ mới nghỉ?”. Cô ấy bảo: “Bạn bè 20 năm mới gặp lại, phải tận dụng”.
Câu nói ấy như nhát dao cắt vào thói quen bình yên của gia đình tôi. Thói quen ấy bây giờ vỡ vụn, khó mà gom lại.
Tôi không biết từ bao giờ nhưng tôi bắt đầu thấy sợ mỗi khi nghe tiếng thông báo tin nhắn nhóm lớp vang lên. Nó như một lời gọi vô hình kéo cô ấy ra khỏi cuộc sống này, sang một thế giới khác vui vẻ hơn, náo nhiệt hơn.
Tôi đứng bên lề nhìn. Không ai cố tình bỏ tôi lại nhưng tôi vẫn thấy mình bị bỏ lại.
Nỗi lòng người chồng hay nghĩ suy
Tôi trăn trở: Có phải tôi ích kỷ không? Hay là tôi đang đúng khi thấy bất an? Một người chồng có quyền lo lắng khi nhiều điều thay đổi quá nhanh không?
Tôi tự hỏi: Liệu niềm vui kia có làm phai đi hơi ấm của gia đình? Hay chỉ là một làn gió thoảng rồi sẽ qua?
Tôi thương vợ tôi, thương cả niềm vui cô ấy vừa tìm được. Nhưng tôi cũng thương chính mình, phải loay hoay giữa những cảm giác không biết gọi tên.
Tôi muốn nói với cô ấy nhiều điều nhưng mỗi lần mở miệng lại sợ mình nói sai. Tôi sợ mình trở thành người chồng nhỏ nhen, sợ mất vợ đến mức mất cả chính mình.
Tôi không biết đây là ghen, hay chỉ là nỗi lo mơ hồ của một kẻ sợ bình yên bị phá vỡ. Nhưng nó cứ lởn vởn như một ám ảnh.
Tôi viết những dòng này để hỏi chính mình và hỏi cả mọi người: Nếu là bạn, bạn có lo lắng như tôi không? Hay tôi chỉ đang tự làm khổ mình vì những điều chưa chắc xảy ra?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Vinh Quang










