Cưới một năm vẫn chưa có thai, vợ tôi thú nhận điều này khiến tôi phẫn nộ

Giang Hà

(Dân trí) - Nếu trước khi cưới, cô ấy thú nhận chuyện này, tôi không chắc là vẫn chọn kết hôn. Nhưng quyết định thế nào là quyền của tôi. Cô ấy thậm chí còn không cho tôi có cơ hội lựa chọn.

Tôi năm nay 29 tuổi, làm nghề dạy học. Vợ tôi 31 tuổi nhưng ngoại hình trẻ trung, xinh xắn. Nếu không nói ra, không ai biết vợ nhiều tuổi hơn tôi.

Chúng tôi tình cờ quen biết qua một người bạn và được bạn kết nối. Thú thật, lúc đầu biết cô ấy còn độc thân, tôi khá ngạc nhiên. Cô ấy có công việc ổn định, thu nhập tốt, ngoại hình xinh đẹp, ăn nói dễ nghe. Vậy mà gần 30 tuổi, cô ấy vẫn chưa kết hôn. Liệu có phải vì tiêu chuẩn bạn đời của cô ấy quá cao hay vì lý do gì khác?

Thế nhưng, khi tìm hiểu, cô ấy chỉ giải thích đơn giản rằng, do "duyên chưa đến" và hy vọng lần này, ông Tơ bà Nguyệt không mai mối nhầm người. Tính cô ấy cởi mở, hài hước khiến tôi rất thích.

Cưới một năm vẫn chưa có thai, vợ tôi thú nhận điều này khiến tôi phẫn nộ - 1

 Lời thú nhận của vợ như đẩy tôi vào hố sâu thất vọng (Ảnh minh họa: Freepik).

Bố mẹ tôi ngay từ lần gặp đầu đã rất thích cô ấy. "Cưới vợ phải cưới liền tay. Ông bà ta nói rồi, gái hơn hai, trai hơn một. Nếu đã yêu nhau rồi thì nên cưới sớm", mẹ tôi đã nói như vậy. Được hai bên gia đình vun vào, ủng hộ, chúng tôi nhanh chóng cưới nhau sau 7 tháng quen biết và tìm hiểu.

Sau khi cưới, tôi mới nhận ra, mình quá may mắn. Vợ tôi không chỉ giỏi việc nước, mà còn đảm việc nhà. Việc đối nội, đối ngoại cũng rất chu đáo. Làm dâu hơn một năm, tôi chưa từng nghe bố mẹ và anh chị có lời nào than phiền về con dâu. Thậm chí, bố mẹ tôi còn chiều cô ấy hơn cả tôi, như thể cô ấy mới chính là con đẻ của họ.

Duy chỉ có một điều khiến mọi người lo lắng, đó là dù cưới nhau đã hơn một năm và không dùng biện pháp tránh thai nào, vợ tôi vẫn không mang bầu.

Lúc đầu, vì sợ vợ áp lực chuyện sinh nở, tôi luôn dặn bố mẹ không nên giục giã. Nhưng rồi dần dần, chính bản thân tôi cũng bắt đầu lo lắng. Mỗi lần tôi đề nghị hai vợ chồng nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, vợ tôi luôn nói, cô ấy vẫn khám định kỳ và không có vấn đề nào cả.

Nếu sức khỏe của vợ không vấn đề thì có thể nguyên nhân nằm ở tôi. Tôi một mình đi khám, kết quả hoàn toàn bình thường.

Vợ bảo tôi: "Con cái là lộc trời cho, có muốn vội cũng không được. Vợ chồng nhất định phải có con mới hạnh phúc à? Nếu số vợ chồng mình không có con thì sao? Em nghĩ, chỉ cần vợ chồng thương yêu nhau, vui vẻ mỗi ngày là được".

Tôi nói với cô ấy: Đó là mong cầu bình thường của hầu hết gia đình. Hơn nữa, tôi là con trai một, áp lực sinh con cũng lớn hơn một chút. Tuy nhiên, có thể vợ chồng tôi giống một số người, con cái là duyên, lúc nào đủ duyên khắc sẽ đến. Tôi cũng trấn an bố mẹ mình như vậy để họ thôi nói ra, nói vào, cũng không tạo áp lực cho chính mình nữa.

Chuyện trở nên tồi tệ khi một lần, tôi từ trung tâm dạy thêm buổi tối về nhà, tình cờ nghe được cuộc điện thoại của vợ tôi và chị gái cô ấy. Tôi không để ý họ nói những gì, chỉ nghe câu mà vợ tôi hỏi: "Em cũng không biết có nên thú nhận với chồng em việc em không thể sinh con hay không?".

Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, liền chạy vào hỏi vợ: "Em bảo ai vô sinh?". Sau phút thảng thốt vì bất ngờ, vợ tôi mới thú nhận, cô ấy không có khả năng làm mẹ.

Sự thật là cô ấy đã phát hiện chuyện này lâu rồi. Sau một giai đoạn bị rối loạn chu kỳ, cô ấy đi khám và phát hiện vấn đề. Đó cũng là lý do cô ấy đã yêu vài người nhưng khi thành thật chuyện này, họ đều chủ động chia tay. Cô ấy gần như đã không còn hy vọng về chuyện lập gia đình vì chẳng có ai lại lấy một người không thể sinh con, mà cô ấy thì không muốn giấu giếm.

Khi gặp tôi, cô ấy cảm thấy như gặp người cùng "tần số": Có nhiều sở thích giống nhau, chuyện trò rất hợp. Mẫu đàn ông tâm lý, dịu dàng như tôi là gu của cô ấy. Sau nhiều đắn đo, suy nghĩ, cô ấy quyết định không thành thật như trước đây.

Khỏi phải nói, tôi thất vọng về vợ vô cùng. Nếu trước khi cưới, cô ấy thú nhận chuyện này, tôi không chắc là vẫn chọn kết hôn. Nhưng quyết định thế nào là quyền của tôi. Cô ấy thậm chí còn không cho tôi có cơ hội lựa chọn. Vì không kìm được tức giận, tôi đã nói những lời khá nặng nề.

"Em yêu anh và biết anh cũng yêu em. Nhưng nếu biết em không thể sinh con, anh cũng sẽ bỏ chạy giống như những người khác. Em biết mình không đúng, mình ích kỷ nhưng em thực sự muốn làm cô dâu, muốn làm vợ anh", vợ tôi vừa khóc, vừa nói.

Cô ấy đau lòng khi thấy tôi mong ngóng có con và hối hận vì đã giấu giếm tôi chuyện lớn này, nhưng vẫn chưa đủ dũng khí để nói ra sự thật. Giờ tôi biết, quyết định thế nào là do tôi. Có lẽ, ý vợ tôi đang muốn nói đến là ly hôn. Nhưng ngay cả lúc này, tôi vẫn chưa nghĩ đến điều đó.

Thậm chí, sau khi qua cơn tức giận, tôi thấy vợ mình đáng thương nhiều hơn đáng trách. Không thể làm mẹ, hẳn cô ấy cũng rất đau khổ. Chỉ là đôi khi, khát khao hạnh phúc khiến người ta có chút ích kỷ.

Tôi có thể chấp nhận điểm yếu này của vợ dù rất buồn. Nhưng còn gia đình, bố mẹ tôi thì sao? Bố mẹ tôi chỉ có hai người con là chị gái và tôi. Ông bà mong cháu nội đến mất ăn mất ngủ. Là phận làm con, tôi nghĩ, duy trì nòi giống cũng chính là cách báo hiếu bố mẹ mình.

 Tôi biết phải nói sao với bố mẹ mình đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.