Trước ngày bão đổ bộ, tôi phát hiện vợ ngoại tình nhờ một cơn mưa

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi lấy điện thoại của vợ xem tin tức về cơn bão, nhưng vừa mở điện thoại ra lại thấy một tin nhắn gửi đến. Tôi biết người vừa nhắn tin, cậu ấy là lái xe trong cơ quan vợ tôi.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã 12 năm, con gái lớn vừa lên lớp 6, con trai nhỏ vừa tròn 3 tuổi. Kinh tế chưa thể gọi là giàu có, nhưng cũng được coi là ổn định.

Trước khi cưới nhau, chúng tôi đã có 6 năm tìm hiểu, tình yêu bắt nguồn từ thuở sinh viên, tươi đẹp và đầy lãng mạn. Tôi luôn coi đó là nền móng vững chắc cho cuộc hôn nhân của mình, không gì có thể đổi thay.

Cưới vợ khi còn hai bàn tay trắng, nội ngoại hai bên đều khó khăn không thể cậy nhờ. Những năm đầu hôn nhân, tôi lao vào kiếm tiền, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ về tiền. Tôi luôn sợ vợ con mình thiếu thốn, khổ sở.

Bận rộn, tôi không còn nhiều thời gian như thời còn yêu đương. Những lời ngọt ngào ít nói đi, hoa quà những ngày lễ khi quên, khi nhớ. Tôi thật sự đã không coi những việc đó là quan trọng như khi còn yêu nhau nữa.

Trước ngày bão đổ bộ, tôi phát hiện vợ ngoại tình nhờ một cơn mưa - 1

Tôi đau lòng khi biết vợ lo lắng cho đồng nghiệp hơn cả chồng mình (Ảnh minh họa: iStock).

Có đôi lúc, vợ tôi than thở tôi đã thay đổi, không còn giống khi xưa. Tôi bảo cô ấy: Anh giờ là trụ cột gia đình, là ông bố hai con, không còn là chàng trai thuở 20 chỉ biết yêu em nữa. Dần dần, vợ tôi cũng quen với sự thay đổi đó. Những ngày lễ, nếu tôi có quên mua hoa, cô ấy cũng không còn bóng gió, giận hờn như trước.

Ở tuổi 40, chúng tôi đã có nhà, có xe, có tiền để dành, có con trai, con gái. Với tôi, bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến mình hài lòng với cuộc sống, nhận thấy bao nhiêu vất vả suốt những năm qua mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Cứ nghĩ, cuộc sống thế là ổn, ai ngờ...

Hôm qua, tôi đưa ô tô đi bảo dưỡng nên phải đi làm bằng xe máy. Chiều về, Hà Nội đổ mưa to, gió lớn. Một số cây bên đường đổ rạp, hầu như những người đi đường phải dừng lại trú vào những mái hiên ven đường. Phải 30 phút sau mưa mới ngớt, tôi về đến nhà, người ướt như chuột lột.

Tới nhà, thấy vợ đang nấu cơm, cô ấy nhìn tôi rồi nói: "Chưa bão đã thế này, bão vào không biết còn khủng khiếp thế nào". Tôi cũng phụ họa vài câu rồi mau chóng vào nhà tắm.

Buổi tối, trong lúc sạc điện thoại, tôi cầm điện thoại của vợ lướt xem tin tức về bão. Nhưng vừa mở điện thoại ra lại thấy một tin nhắn Zalo gửi đến: "Anh giờ mới về tới nhà, mưa gió to, đi ngoài đường sợ thật".

Tôi lướt lên trên, thấy tin nhắn vợ tôi nhắn từ lúc ban chiều: "Mưa to gió lớn, anh lái xe cẩn thận, anh nhé". Có vẻ như đợi tin nhắn không được, vợ tôi còn gọi mấy cuộc nhưng người đó không nghe máy, tới tận giờ này mới nhắn tin.

Tôi biết người vừa nhắn tin, cậu ấy là lái xe trong cơ quan vợ tôi. Hình như cậu ấy từng đến nhà tôi một lần vào dịp sinh nhật con trai tôi, suy ra cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường.

Thế nhưng, đọc tin nhắn họ nhắn cho nhau có vẻ không hề bình thường, nhất là sự lo lắng của vợ tôi, nhắn tin không thấy trả lời còn liên tục gọi điện. Trong khi đó, cả chiều nay, vợ không hề nhắn hay gọi cho tôi một cuộc nào để tỏ ý lo lắng kiểu như thế.

Tôi đặt điện thoại xuống, đúng lúc vợ từ ngoài bước vào phòng ngủ. Tôi hỏi vợ: "Lúc chiều mưa to gió lớn, thấy anh chưa về em có lo không?". Cô ấy vừa ngồi chải tóc, vừa nói: "Lúc ấy em ở trong nhà, cũng không biết mưa to như vậy, vả lại tính anh cẩn thận, em có bao giờ phải lo lắng gì".

"Thế cậu lái xe ở cơ quan em chắc ẩu lắm nên mới khiến em lo lắng như vậy. Đồng nghiệp quan tâm nhau như thế thật là xúc động đến rơi nước mắt nhỉ?". Tôi vừa nói, vừa quan sát thái độ vợ tôi, nhận ra cô ấy dừng tay chải tóc, vẻ mặt thoáng bối rối.

Cô ấy hỏi tôi đang nói luyên thuyên cái gì vậy? Tôi bực mình, bắt thóp luôn: "Chuyện em với cậu lái xe, đừng tưởng anh không biết gì. Cậu ta có hứa bỏ vợ con để đến với em không? Nếu có, anh cũng giải phóng cho em, cho hai người toại nguyện".

Đến lúc này, mặt vợ tôi trở nên tái nhợt, miệng lắp bắp nói rằng, tôi đang hiểu nhầm cái gì rồi. Cô ấy càng giải thích càng rối, trong khi đó lòng tôi đau như cắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, vợ tôi đã ngoại tình. Họ như thế bao lâu rồi, sâu đậm đến mức nào rồi? Những dấu hỏi trong đầu khiến tôi muốn phát điên.

Tôi ôm gối ra sofa nằm và suốt đêm qua không thể nào ngủ được. Tôi nghĩ đến tình yêu lâu dài của chúng tôi, nghĩ đến những tháng năm mới kết hôn đầy khó khăn, vất vả. Những tưởng khi kinh tế ổn định, con cái bắt đầu lớn thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Vậy mà giờ vợ lại phản bội tôi, dành tình cảm cho một người đàn ông khác.

Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy chán nản. Lúc này, khi người dân miền Bắc đang lo lắng về cơn bão lớn sắp đổ bộ, tôi lại đối diện với một cơn bão, đó là cơn bão lòng. Tôi không biết với những gì chúng tôi đang có, vợ tôi còn mơ ước gì hơn ở một cuộc tình vụng trộm?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.