Tôi than thở một câu về Tết, không ngờ bố chồng đưa ra đề nghị gây sốc nặng
(Dân trí) - Bình thường, tính bố nghiêm khắc, ít nói. Sống chung, tôi thực sự chỉ ngại bố chồng, lúc nào cũng sợ làm phật ý ông. Bởi vậy, tôi bất ngờ đến bật khóc về những lời bố chồng vừa nói.
Tôi lấy chồng tính đến nay được nửa năm. Chồng tôi ở miền Trung, quê tôi ở một tỉnh miền Bắc. Đó thực sự là khoảng cách không hề nhỏ đối với các cô gái lấy chồng xa.
Trước đây, khi còn chưa nghĩ tới chuyện yêu đương, thấy các chị trong làng đi lấy chồng xa, tôi thường nhủ mình sau này sẽ không như vậy. Bố tôi mất sớm, mình mẹ vất vả nuôi lớn chị em tôi. Sau này, tôi nhất định sẽ lấy chồng gần để cận kề chăm sóc mẹ lúc tuổi già đau yếu.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Tôi đi học đại học xa nhà, có bạn trai luôn trong đó. Ra trường, nghĩ về quê không biết có xin được việc đúng chuyên môn của mình hay không, trong khi người yêu có thể lo được công việc cho mình, tôi bèn quyết định ở lại miền Trung lập nghiệp.
Biết tôi chọn lập nghiệp ở xa, tương lai cũng lấy chồng xa, mẹ tôi không buồn. Mẹ nói, chỉ cần tôi có công việc tốt, có được người yêu thương thật lòng, tôi ở đâu cũng được. Vả lại, thời đại bây giờ tàu xe thuận tiện, chỉ cần muốn về là có thể về nhà.
Tôi cũng từng nghĩ vậy, cho đến ngày bước chân lên xe hoa. Quãng đường đưa dâu 800km bỗng như nghìn trùng xa vời vợi. Hôm tôi lấy chồng, không chỉ mẹ mà anh em họ hàng nhiều người khóc, có lẽ vì thương tôi một mình về làm dâu nơi xứ lạ. Khoảnh khắc ấy, tôi thoáng có chút hối hận vì lựa chọn của mình.
Vì chồng là con trai một nên sau khi cưới, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng và một cô em gái. Bố chồng nghiêm khắc, ít nói, mẹ chồng hiền lành. Cả nhà chồng đều yêu thương tôi. Nhưng sự khác biệt về lối sống và nề nếp từng nhà khiến tôi đôi lúc cảm thấy tủi thân, lạc lõng.
Cũng may, tôi có chồng luôn bên cạnh vỗ về, có công việc bận rộn làm vui. Thấm thoắt, cũng đã nửa năm tôi sống ở nhà chồng.
Vài hôm trước, nhìn bạn bè đồng nghiệp chộn rộn bàn tính chuyện về quê, nỗi nhớ quê nhà, thương mẹ, thương em trào dâng trong tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng ăn Tết xa nhà. Năm nay sẽ là năm đầu tiên, tôi ăn Tết ở một ngôi nhà khác. Nghĩ đến đó, nước mắt tôi chợt trào ra, nhớ mẹ vô cùng.
Buổi tối, sau bữa cơm, cả nhà cùng ngồi xem tivi có cảnh nói về người xa quê trở về nhà ăn Tết. Tôi buồn bã nói: "Mọi năm tầm này, con cũng đang háo hức về quê".
Nói đến đó, tự nhiên nước mắt nghẹn ngào. Tôi định đi vào phòng, che giấu cảm xúc vừa bất ngờ dâng lên thì bố chồng nói: "Tết năm nay, hai đứa ra Bắc đón Tết với bà ngoại đi".
Tôi khựng lại, như không tin vào tai mình. Cả mẹ chồng và chồng tôi cũng tưởng bố nói nhầm, liền hỏi lại bố vừa nói cái gì thế?
Bố chồng nhìn cả nhà, chậm rãi nói: "Hà quanh năm suốt tháng ở đây rồi, chỉ có dịp Tết mới được nghỉ dài ngày, hai đứa sắp xếp về ngoại ăn Tết đi. Nhà mình còn có ông, có bà, ngoài ấy chỉ mình bà thông gia. Tết người ta sum vầy, chắc sẽ buồn và nhớ con lắm. Ăn Tết ở đâu cũng là ăn Tết, ăn ở đâu khiến nhiều người vui vẻ thì mình ưu tiên".
Tôi thực sự bất ngờ về những lời bố chồng vừa nói. Bình thường, tính bố nghiêm khắc, ít nói. Giận ai, bố chỉ nói vài câu, thương cũng không bao giờ thổ lộ. Sống chung, tôi thực sự chỉ ngại bố chồng, lúc nào cũng sợ làm phật ý ông.
Tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến việc ra Tết sẽ về ngoại chơi ít hôm mà để dành tới hè. Không ngờ, bố chồng lại cho tôi về ngoại ăn trọn vẹn cả một cái Tết. Đó là chưa nói, đây là Tết đầu tiên tôi làm dâu, đúng ra tôi phải thể hiện vai trò làm dâu của mình trước đã.
Trong nhà chồng, một khi bố chồng đã lên tiếng, ít ai dám nói khác đi. Mẹ chồng tôi không nói gì, chồng thì trêu tôi: "Nhất em rồi nhé".
Tối hôm đó, tôi không đợi được mà gọi điện cho mẹ khoe ngay. Giọng mẹ bối rối, ý là như vậy có được không, có nên không? Rồi giọng mẹ như nghẹn đi xúc động: "Để mẹ gọi điện cho ông bà thông gia một chút đã nhé?".
Người ta vẫn nói: "Lấy được chồng tốt thì ấm tấm thân. Nhưng có được bố mẹ chồng tốt thì ấm từ chân tới đầu". Những ngày tháng sau này, tôi chắc chắn sẽ cố gắng làm một nàng dâu thật tốt để không phụ lại những yêu thương bố mẹ chồng đã dành cho tôi.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.