Trở về nhà sau ly hôn, những lời bố nói khiến tôi khóc nghẹn
(Dân trí) - Trên đời này, không có ai nghiêm khắc như cha, cũng không có ai bao dung mình như cha.
Sáu năm trước, tôi kết hôn. Đó là ngày tôi nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời khi khoác lên mình chiếc váy cô dâu lộng lẫy sánh vai bên người đàn ông mình yêu thương. Ngày đó, khi đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay tôi anh đã thì thầm: "Anh yêu em, bây giờ và mãi mãi". "Mãi mãi" trong tình yêu có nghĩa là bao lâu? Với chúng tôi chính là 6 năm tròn vành vạnh.
Ngày tôi phát hiện chồng ngoại tình cũng là ngày sinh nhật con gái tròn 5 tuổi. Hôm đó, tan tầm, tôi đón con ở trường rồi chở con đến một cửa hàng bánh ngọt để chọn mua cho con một chiếc bánh sinh nhật thật xinh.
Thật trùng hợp đến nghiệt ngã, tôi nhìn thấy chồng tôi cũng từ trong ấy bước ra. Nhưng anh không đi một mình, cạnh anh là một cô gái trẻ, một tay xách bánh, một tay khoác cánh tay anh. Hai người họ nói cười, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc.
Nếu tôi không kịp ngăn có lẽ con gái tôi đã cất tiếng gọi bố. Con bé hỏi tôi "Bố đi mua bánh sinh nhật cho con phải không mẹ?". Mắt tôi lúc ấy chợt cay xè. Tôi không thể nói với con là không phải đâu, vì cách đây một giờ đồng hồ, chồng nhắn tin cho tôi bảo là hãy chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con, anh có việc về muộn một chút. Việc mà anh nói tôi đã hiểu ra là gì rồi.
Đêm hôm đó là một đêm đầy nước mắt. Sáu năm sống chung, cũng đã nhiều lần tôi khóc vì anh. Những hờn tủi giận dỗi của đàn bà, khóc đó rồi cười đó qua nhanh như một cơn gió thoảng. Bởi bát đũa còn có khi xô nhau, huống hồ là hai cá thể khác biệt sống chung tránh làm sao khỏi những va chạm cãi vã.
Nhưng lần này, những giọt nước mắt như mặn hơn, không còn chỉ đơn giản là nỗi buồn mà là nỗi đau nhói tâm can không sao chịu nổi. Tôi hỏi hai người họ bắt đầu từ bao giờ? Vì sao anh lại lừa dối tôi? Vì sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?
Anh chỉ ngồi im lặng, mặc tôi tra vấn gào khóc. Thái độ của anh càng khiến tôi đau lòng hơn bởi một lời chối bỏ anh cũng không nói, nghĩa là anh thừa nhận rồi.
Anh cứ ngồi thế, im lặng cho đến khi tôi khóc đến mệt mỏi không còn muốn khóc nữa. Lúc đó anh mới nói với tôi: "Anh biết là anh sai, là anh có lỗi với em. Anh cũng không biết tại sao anh lại như thế. Anh có tình cảm với cô ấy là thật. Anh không muốn dối em, cũng không muốn dối lòng mình là anh có rung cảm với cô ấy. Nhưng anh cũng không nghĩ là anh sẽ rời xa mẹ con em. Xin em cho anh một chút thời gian, anh sẽ chấm dứt mối quan hệ này".
Lúc nghe anh nói câu nói đó, lòng tôi đau như cắt. Giá như anh ấy nói rằng đó chỉ là một phút nông nổi sai lầm. Đằng này anh bảo yêu người ta. Tôi có thể tha thứ nếu như mối quan hệ kia chỉ là qua đường. Nhưng giờ anh nói anh với người ta là rung động thật lòng, tôi còn chờ mong gì nữa.
Chúng tôi đã trải qua những ngày tháng ngột ngạt đến không thở nổi. Cuối cùng, sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định nên ly hôn. Chồng tôi không ngạc nhiên khi nghe tôi nói điều này. Chỉ là anh nói tôi hãy cho anh chút thời gian, cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ bù đắp cho tôi.
Anh phản bội tôi, như thể lấy dao cứa một nhát vào tim tôi rồi nói anh sẽ khâu vết thương cho tôi? Vết thương rồi sẽ lành, nhưng những vết sẹo sẽ mãi ở đó không bao giờ xóa mờ được. Với tôi, vợ chồng là một mối quan hệ đặc biệt. Tôi yêu anh và luôn muốn rằng đối với anh tôi hoặc là duy nhất, hoặc không là gì cả.
Mẹ tôi sau khi biết chuyện đã khuyên tôi rất nhiều. Mẹ còn bênh vực chồng tôi rằng "Ít nhất thì chồng con cũng là kẻ có nghĩa khí, dám làm dám nhận, không vòng vo ngụy biện xảo trá. Nó muốn ở lại, sao con lại còn muốn đẩy nó đi? Ngày xưa cha con cản con không nên lấy cậu ta vì đã nhìn ra hai đứa có nhiểu điểm không tương đồng. Con vì yêu mà cãi cả lời cha, khiến cha buồn giận. Phải khó khăn lắm hai đứa mới đến được với nhau, giờ có con rồi sao có thể nói ly hôn là ly hôn? Rồi con ăn nói sao với cha con bây giờ?"
Tôi hiểu những suy nghĩ trong lòng mẹ tôi, hiểu cả những lo lắng của bà. Làm cha mẹ, không ai muốn nhìn con mình giữa đường đứt gánh. Nhưng suy cho cùng, người tổn thương là tôi, người đau khổ là tôi. Dù có chuyện gì thì chỉ tôi mới là người gánh chịu, không ai sống thay tôi được.
Hôm ra tòa, mẹ gọi điện bảo xong việc thì đưa cháu về nhà ăn cơm. Tôi dắt con về, nghĩ đến đối diện với cha thật khó khăn. Cha tôi là người nghiêm khắc và khó tính. Từ khi tôi thông báo rằng tôi sẽ ly hôn, chỉ có mẹ khuyên này nọ còn cha tôi tuyệt nhiên không hề nói một câu gì. Chắc hẳn giờ này cha đang đợi tôi về, rồi sau đó sẽ chửi tôi một trận vì tội "cá không ăn muối cá ươn". Vậy nên, lúc về gần đến cổng nhà bỗng tôi có chút do dự không biết có nên về lúc này không?
Nhưng cha tôi đã đứng ở đó, ngay ngoài cổng và đưa tay vẫy khi thấy mẹ con tôi. Tôi vừa lại gần, cha liền nói: "Chỉ là bỏ đi một người đàn ông tệ bạc thôi mà, không có gì đáng buồn cả. Trừ cái chết ra, còn lại mọi sai lầm đều có thể sửa, đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhà này vẫn luôn là nhà của con, như trước đây, không thay đổi".
Tôi đã từng nhủ lòng, trước mặt cha mẹ nhất định không được khóc. Tôi phải tỏ ra mạnh mẽ để cha mẹ đỡ đau lòng. Nhưng lúc này, nghe những lời cha nói tôi không kìm được nỗi tủi buồn liền òa khóc như một đứa trẻ. Trên đời này, không có ai nghiêm khắc như cha, cũng không có ai bao dung mình như cha.
Và tôi nhận ra, chúng ta vẫn thường phạm phải sai lầm: Sẵn sàng vì người ngoài mà tổn thương người thân. Cuối cùng, khi mình lỡ bước sa chân, khi bản thân thương tích đầy mình, chỉ có mẹ cha, chỉ có anh em ruột thịt trong nhà mở rộng vòng tay đón mình quay trở lại.